Quên....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ quên, chắc chắn sẽ quên được....".Phải, đó là điều mà tôi luôn tự nhủ trong suốt những ngày qua, và sau đó luôn là một lí do để tôi tự ép bản thân mình không được phép nhớ tới Anh: Anh chẳng bao giờ là của tôi....Thế nhưng, tôi vẫn không ngừng phản bội bản thân mình và không ngừng nhớ tới Anh....

Anh là Gió, một cơn gió lang thang bất định, và chẳng ai có thể nắm bắt được... Tôi không nhớ lần đầu tiên gặp Anh là vào lúc nào, và như thế nào. Tôi chỉ biết cuộc sống của tôi vốn đã quen có một người như Anh ở bên cạnh, và trong tiềm thức của tôi, Anh là người duy nhất có thể đem lại cho tôi cảm giác an toàn. Cứ thế, tôi mặc nhận Anh sẽ luôn ở bên tôi như thế, luôn che chở cho tôi như thế...

Anh cũng là Mưa, những hạt mưa dịu dàng của mùa xuân, những hạt mưa đem lại cho tôi những cảm giác nhẹ nhàng không tên...Anh luôn dịu dàng như thế, ít nhất thì với tôi...

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn ở bên Anh.... Và tôi tạo cho mình thói quen lắng nghe và cảm nhận cuộc sống có Anh. Tôi thích cái cách Anh kể cho tôi nghe về ước mơ của Anh. Tôi thích nhìn đôi mắt Anh ngời sáng khi kể về những chuyến đi, về những nơi mà Anh từng đi qua...Anh luôn muốn được làm phi công, Anh thích bay đến những chân trời mới, thích khám phá cuộc sống mới...Lúc đó, tôi đã biết, một ngày nào đó, Anh sẽ đi, Anh sẽ rời khỏi cái thế giới nhỏ bé mà tôi hằng gìn giữ...

Anh thường biến mất một cách kì lạ... Anh vui thích trong cái tự do của mình, và, tôi cứ thản nhiên để Anh tận hưởng những khoảnh khắc tự do tự tại ấy, thậm chí còn vui mừng khi đón những món quà Anh cất công đem về. Tôi thích cái cách Anh xoa đầu tôi, trao cho tôi những cành hoa tươi rói do chính tay Anh cắt, thích cái cách Anh nhanh nhẹn nhảy đến bên tôi, thảy cho tôi chiếc ba lô nặng hành lí sau một chuyến đi dài ngày, và hào hứng kể cho tôi về vùng đất mà Anh vừa tới, với cảnh vật và con người nơi đó; thích cái cách Anh chìa cho tôi xem những bức ảnh mà Anh đã chụp, thích nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trìu mến khi Anh nhìn những bức ảnh như nâng niu món bảo vật vô giá,....Và tôi đã ước, ước sao cho khoảnh khắc ấy kéo dài mãi, để tôi có thể nhìn mãi nụ cười rạng ngời ấy...

Cuộc sống bình yên trong cái thế giới nhỏ bé có Anh và tôi cứ thế diễn ra, cho đến khi Anh học lớp 11. Và tương ứng với thành tích du lịch đầy ngoạn mục của Anh là những điểm số nhàng nhàng trong mức Khá. Một điều tất nhiên, cha mẹ Anh không hài lòng về điều đó. Là con trưởng, Anh cần nối nghiệp người cha bác sĩ, Anh cần một thành tích học tập cao, nhưng, trái ngược hoàn toàn với những gì họ mong muốn, Anh chỉ say mê với những chuyến đi. Ước mơ được chạm tay tới những chân trời mới như thôi thúc Anh làm trái truyền thống của gia đình, và những trận cãi vã xảy ra trong nhà Anh nhiều như cơm bữa, mà nội dung, luôn là Anh.

Nhưng cuối cùng, Anh vẫn là người thua cuộc...Anh đã phải chấp thuận khi cha mẹ cắt viện trợ, ép Anh từ bỏ những chuyến du lịch dài ngày, tập trung vào việc học. Ừ thì, một cậu học sinh lớp 11 như Anh có thể làm được gì khi chưa có lấy một bằng cấp, công việc, thế nên, Anh chẳng đủ khả năng phản kháng. Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt buồn, đầy bi thương hệt như con chim bị nhốt trong lồng của Anh: muốn vùng vẫy bay đi mà chẳng thể nào làm được, nó chỉ có thể nhìn ngắm bầu trời bị ngăn cách bởi những song sắt kia trong nỗi buồn vô hạn...

Và thế là, tôi không còn phải chờ đợi Anh trở về sau những cuộc mất tích kì lạ, thay vào đó, tôi tập cho mình thói quen lặng lẽ nhìn Anh ngồi bên bàn học, với đủ những sách mà trước đây Anh chưa bao giờ liếc qua. Và điều đó chưa bao giờ khiến tôi thấy nhàm chán. Rất đơn giản, vì tôi thích... Tôi thích cái cách Anh vò đầu bứt tóc khi không nghĩ ra cách giải, thích cái cách Anh ném phịch cái bút lên bàn và nguyền rủa đề bài một cách không thương tiếc, thích cả cái cách kết luận "đề sai, không làm nữa" của Anh, thích cả cái phong thái bất cần đời khi Anh nhìn tôi, xoay xoay cuốn vở trên tay và nói rằng học là việc tẻ nhạt nhất mà Anh từng làm... Hè năm đó quả thực là mùa hè buồn chán nhất mà Anh từng trải qua...

Vào năm học, cả tôi và Anh đều bận rộn với bài tập, và cộng với sự quản lí sát sao của gia đình, những lần trốn học của Anh chỉ còn là con số không. Nhưng... Anh lại tìm được thú vui mới...Và thế là, cứ mỗi buổi chiều, khi tan học, tôi lại tập cho mình thói quen dõi mắt về đằng xa, tìm kiếm bóng dáng của Anh giữa những dòng người tấp nập. Anh sẽ đến đón tôi, sẽ đưa tôi đi dưới con đường nhỏ rợp bóng cây với một tốc độ không tương ứng với tốc độ bình thường của một người đi xe đạp, nhưng, tôi thích vậy...Tôi thích nhấm nháp cái khoảnh khắc tìm kiếm bóng dáng Anh giữa dòng người, thích nhìn nụ cười còn vương vài giọt mồ hôi ấy khi Anh nhảy bổ đến bên tôi, thích cái cảm giác được những cơn gió lướt qua,thổi tung mái tóc, như được hòa tan vào không khí, thích nhìn thấy dáng người cao lớn của Anh ở ngay phía trước, rất gần,...Những lúc như vậy, tôi luôn có cảm giác như mình là người rất quan trọng đối với Anh, và trong thâm tâm tôi luôn muốn những khoảnh khắc đó kéo dài mãi, để tôi có thể chạm vào Anh, chạm vào cơn gió đang lướt qua cuộc sống của tôi... 

Nhưng con người chẳng bao giờ điều khiển được thiên nhiên, cũng như chẳng bao giờ cấm đoán nổi Mưa và Gió. Anh là Mưa, là Gió, Anh phải được tự do, và cái thế giới nhỏ bé của tôi không đủ để níu giữ Anh ở lại...Anh đi, như định mệnh đã sắp đặt cho Anh một thế giới mới, một thế giới với sự phóng khoáng của riêng Anh, một thế giới mà Anh có quyền theo đuổi ước mơ, một thế giới khác hoàn toàn với thế giới nhỏ bé của tôi...Năm 19 tuổi, bất chấp sự phản đối của gia đình, Anh nhập ngũ. Tôi biết, Anh sẽ đi, sớm muộn gì Anh cũng sẽ đi, như con chim bị nhốt trong lồng sẽ tìm cách bay về với bầu trời tự do của nó. Anh, cũng hệt như con chim đó, đang tìm cách phá bỏ chiếc khung sắt, để bay về với cuộc sống tự do của mình, và, đâu ai có thể ngăn được Anh. Ngày Anh đi, tôi là người duy nhất tiễn Anh, không một ai trong gia đình Anh có mặt. Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt buồn bã khi Anh nhìn theo con đường dẫn về nhà, và, linh tính mách tôi rằng, đó là ánh mắt từ biệt: Anh sẽ đi, và có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi bất giác níu lấy cánh tay Anh, sợ chỉ cần buông tay, Anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi nơi đây...
-Anh sẽ nhớ em, bé con à!
-Anh sẽ về chứ?
-Uhm...
-Anh sẽ về, đúng không?
-Anh phải đi rồi...
-Tại sao?
-Anh cần có một cuộc sống mới, Anh cần theo đuổi ước mơ của mình...
-Vậy còn em?
-Em lớn rồi, em cũng có ước mơ và em cần thực hiện nó. Đó là mục đích sống của em. Mạnh mẽ lên, em gái...
Và rồi, Anh nhanh chóng gạt tay tôi, bước lên xe, không hề ngoảnh lại. Ừ thì, cái cuộc sống đối với Anh là tù túng, Anh đâu cần luyến tiếc! Và chính vì không chút luyến tiếc như vậy, nên Anh chẳng bao giờ nghe được câu nói cuối cùng:"Em KHÔNG PHẢI là EM GÁI anh..." Thì ra, tất cả những gì Anh dành cho tôi, chỉ như một người anh trai dành cho em gái... Thì ra, tất cả niềm vui của tôi, chỉ là ảo tưởng của chính tôi mà thôi... Hạnh phúc, rốt cuộc nó khó giữ đến cỡ nào?

Bây giờ đã hơn một năm kể từ ngày Anh đi, không có lấy một lá thư hay một cuộc điện thoại...Anh như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi, không chút dấu vết. Tôi đang đi dọc theo con đường nhỏ mà Anh thường chở tôi về...Gió vẫn cứ rì rào thổi qua những tán lá...Một chiếc lá, nương theo gió, nhẹ nhàng đậu vào giỏ xe tôi. Tôi bất chợt nhớ tới Anh...
-Em biết không, người ta nói rằng khi đi trên đường, nếu có một chiếc lá vô tình rơi vào giỏ xe thì ta sẽ có một điều ước thành hiện thực...
Tôi chẳng biết liệu đó có phải là sự thật hay không, chỉ mong rằng:"Em có thể quên được anh..."

"Nếu kí ức là một viên sỏi, em sẽ ném thật mạnh xuống nước để sỏi mãi mãi nằm im dưới đáy. Nếu kí ức là một bức tranh, em sẽ tô đen tất cả để không thấy hình dáng anh trong đó. Nhưng đáng tiếc kí ức về anh trong em lại được đựng trong một chiếc bình pha lê tuyệt đẹp, và em không đủ nhẫn tâm để xóa bỏ tất cả bằng cách đập tan chiếc bình ấy. Em phải xóa thế nào đây anh??? Em không biết...Chiếc bình pha lê ấy em giấu nơi góc khuất tâm hồn. Nhiều đêm thức giấc, em muốn đập tan tất cả nhưng lại sợ...Em nhớ về anh như một thói quen, và cố tập cho mình một thói quen khác là Nhớ để mà Quên..."  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro