...........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

....

Những tiết học nhàm chán lại trôi qua..chậm chạp

...

Cuối cùng tiếng trống cũng vang lên ...

Nó khoác cặp lên vai....chậm rãi len qua hàng người đông đúc.....

Lấy xe

............rồi ra về........

Hôm nay ...quả là một ngày mệt mỏi mà...

.
.
.
.
Về đến nhà cũng là chuyện của 15 phút sau.....

Tắm xong .....nó bắt tay vô làm bữa tối....
...ăn xong.....lại đi ngủ.....

Đó đó...........một ngày của nó mãi chỉ luẩn quẩn như thế đó......

Thực chán....

....
....
Hôm nay lại phải đến trường.....

Nó đứng trước gương.....

Hôm nay....nó mặc một sơ mi trắng...kết hợp với chân váy đỏ mận ngang khủy chân.....

Mang một đôi bata trắng đen.....
Cách ăn mặc của nó luôn luôn thanh lịch....mà tinh tế. ....

Đạp xe đến trường cũng mất 15 phút....

Sân trường vắng người đến lạ.....

Lác đác vài bóng người mờ nhạt....

Thật ảm đạm......   .nó lặng lẽ đi ra phía sau trường. ....tản bộ ..

Phía xa xa ..

.nó nhìn thấy một người.....rất quen ...
- hình như mình gặp ở đâu rồi - nó độc thoại ...

" A .....là cậu ta..."
Cái người kiêu ngạo...đạp cửa lớp đây mà......

Cậu ta bây giờ đang ngồi dưới một gốc cây bàng..........ngủ    ....

...

Lúc ngủ....trông cậu ta thật đẹp....nhưng vẫn không mất đi vẻ lạnh lùng ấy....

...
Bước lại gần.....nó thiệt ghen tị mà....tại sao cậu ta lại trắng thế chứ ....lông mi nè....mũi nè...* khụ *
Môi nè......sao mà cái gì cũng đẹp thế chứ........thực muốn lấy dao ...rạch mặt cậu ta cho đỡ tự ti mà.......

...
Nhưng.....có gì đó không ổn ở đây ..

Nó nhìn thật kĩ....

..   bây giờ nó mới nhận ra ....

Máu.....là máu....

Đỏ rực cả một vùng áo trắng của hắn ( mắt bé này có vấn đề hay sao ấy )

- này...- nó đạp vào chân hắn...

Không có phản ứng gì ...

- này - nó tiết tục đạp vô chân hắn
Không có động tĩnh gì. ...

- chẳng lẽ .....hắn chết rồi.- nó nhìn hắn....thầm tiếc...." haizzzz......đẹp mà chết sớm"

* khụ * bỗng hắn ho ra một ngụm máu

- Này....còn sống hả.....để tôi đưa đến bệnh viện...- nó giật mình , rồi chạy đến
Đỡ hắn lên

- hự, cậu thật nặng mà- nó vác cái người đó lên, máu thẫm cả sơ mi của nó...

- khụ ....buông ..ra - hắn quát ...mà bây giờ cái quát của hắn cũng như muỗi kêu ấy.........

- gần chết rồi mà còn chảnh hả - nó bực....gắt nhẹ... .." tôi cũng đâu rảnh đâu mà vác cái người nặng như cậu ...

Không biết ơn đi còn lớn tiếng " nó suy nghĩ....  thực muốn quăng cậu ta luôn cho chết luôn đi mà...

- tôi không đến ....bệnh viện - hắn khó nhọc nói ..

- hửm ...vậy cậu định chết ở đây à - nó nhìn hắn ....
Rồi đỡ hắn ngồi lại gốc cây...

- đợi tôi- nó nói ...rồi chạy đi...

..

..

..

..
.......hồi tưởng lại ban nãy.......

Hắn đang vừa đi vừa đọc sách.....thì lại đi nhầm ra hoa viên trường...lại không may mắn gặp đám du côn trong trường   ...
..

Hắn và 15 thằng ẩu đả....do lực lượng chênh lệch quá lớn ...cộng với cả hắn không có vũ khí ..........nên phần thắng nghiêng về phía bên kia  ....

Hắn bị chúng đâm 1 nhát ở bụng trái ...

Rồi bị vứt vào gốc 1 cái cây....hết

.....thế đó.....


" rốt cuộc ....tất cả mọi người đều bỏ rơi tôi....." hắn nhìn cái bóng của nó đang khuất dần sau dàn bồ công anh mờ nhạt........

Hắn cười....1 nụ cười ngoặt ngẽo. ...

Đôi mắt mờ dần....thực sự hắn muốn ngủ......ngủ một giấc thật lâu....để không còn cảm nhận được cái đau đớn về thể xác lẫn tinh thần này nữa....


Khi ý thức sắp mất .....

Thì một bóng dáng mờ nhạt hiện ra trước mắt.....

" thì ra.......vẫn có người không bỏ rơi hắn "

.
.

.

Nó đỡ hắn dựa vào người mình....

Rồi dùng tay...xé toạc lớp áo sơ mi của hắn      ( == ..sao không mở khuy mà xé áo người ta )

..

Sử lý miệng viết thương của hắn...

Sau đó băng lại... .

Lại phải vác hắn về nhà......vì sao ư.. ....vì nó cũng muốn thay bộ đồ dính đầy máu của nó ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro