nữ phụ mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em yêu anh
Nó nhìn anh , mỉm cười hạnh phúc
- làm ơn , cô đừng bám theo tôi nữa có được không??? Tôi đã chán ngấy cái bản mặt của cô lắm rồi, cứ suốt ngày như một con chó theo đuôi, cô không thấy mệt hả- anh quát lên, ánh mắt giận giữ , như thể muốn đem người con gái trước mắt giết đi , để khỏi phải làm anh ngứa mắt

- em vẫn mãi yêu anh- nó vẫn cười nhưng nụ cười có chút gượng gạo
Nhìn kĩ , có thể thấy như ẩn như hiện nét buồn ........
Nó ôm anh , ôm rất chặt , như muốn anh là của riêng mình......
Chưa đầy 3 giây
Cô đã bị ăn ngay một cú tát trời giáng bên má phải
Cái sự choáng váng làm nó bị ngã , va đập mạnh xuống nền đất lạnh

Nó nhìn anh, cười .....
Anh bất giác giật mình với nụ cười ấy
.....
- nếu cô còn làm tổn hại đến linh nhi nữa, tôi sẽ giết cô
Anh quay đi, bỏ lại một câu nói

- anh yêu cô ta đến vậy sao- nó hét lên
Giọng hét bi thương vô cùng

- đúng, tôi yêu cô ấy hơn cả mạng sống của mình- anh khựng lại, không quay đầu, nhàn nhạt cất tiếng

.................
Bóng anh  khuất dần, biến mất hẳn sau hàng cây

- anh ghét em như thế sao, được , em sẽ toại nguyện anh và cô ấy
Nó đứng dậy , giọng nói thập phần nhẹ nhàng , một giọt nước mắt rơi.........
Tí tách .......
Màu đỏ tươi của máu , nổi bật trên cánh tay của nó
Có lẽ , viết thương kia đã Rách .......

Do va đập mạnh ????

Bước từng bước đều đều trên con đường vắng
Có lẽ , cô vẫn chưa biết , máu đang chảy rất nhiều

Màu của nó thật đẹp, như màu của hoa bỉ ngạn .......

Đôi mắt bỗng chốc mờ đi
Cô ngất ngay giữa con đường vắng

.........khi gần mất đi ý thức , cô cảm giác , người cô được nhấc lên
Cảm nhận được mùi bạc hà quen thuộc
........
Cô an tâm , chìm vào giấc ngủ

Mở mắt ra , do chưa thích nghi được với ánh sáng, nhất thời đôi mày nhăn lại

Từ từ tiếp nhận nó

Căn phòng thân quen bỗng đập vào mắt

Một căn phòng lạnh lẽo
Nhưng lại làm nó cảm thấy tâm trạng tốt hơn 1 phần , cánh cửa mở ra
- sao em lại ngốc nghếch như thế , chỉ vì một thằng đàn ông không ra gì , mà em bất chấp cả mạng sống vậy sao, đã bao nhiêu lần em bảo vệ hắn rồi , mà hắn có quan tâm gì đâu, còn cô ta, chỉ bị thương nhẹ ngoài da, hắn bỏ mặc em nằm đó , sống chết chẳng quan tâm đến em, mà cấp tốc mang cô ta vào bệnh viện,em chịu bao nhiêu nhát dao thay hắn , cuối cùng vết thương chưa lành
Hắn lại làm nó rách ra , chị nói trước , nếu một lần nữa , hắn làm em tổn thương, chị sẽ giết hắn- chị nó vừa nói ,ánh mắt như tula dưới địa ngục
Hận thù làm ánh mắt chị trở nên đục ngầu
- em xin lỗi , em yêu anh ấy , em yêu anh ấy chị à- nó vừa nói , vừa khóc
Khuôn mặt hốc hác , trắng bệch dần hiện ra sau lớp trang điểm , có lẽ nước mắt đã làm nó nhòe đi
- em sao lại cố chấp như thế , hắn ta quan trọng thế sao , em mà có mệnh hệ gì, chị biết phải sống làm sao, đừng như thế nửa mà , em hãy từ bỏ đi - chị khóc
Rồi mạnh mẽ gạt đi hàng nước mắt, chị sẽ  không yếu đuối trước mặt nó
- em xin lỗi - nó đau lòng nhìn chị, ánh mắt đỏ hoe , do khóc quá nhiều mà thiếp đi
- có lẽ em đã mệt mỏi quá rồi - chị đợi nó ngủ say, lặng lẽ bước ra , hơi quay đầu lại một giọt nước mắt rơi xuống

Sáng sớm , trong căn phòng không chút ánh sáng ,theo thói quen , nó từ từ mở mắt ra
Chị đã để sẵn bát cháo ở kệ bên cạnh
Với dòng chữ ngắn gọn
" chị đi đến công ty, em ăn trước khi đi học ,đừng bỏ bữa sáng"
Cô mỉm cười , cằm lên bát cháo đang còn chút ấm
Từ từ ăn hết một nửa

Dọn dẹp xong , nó vscn , thay đồng phục
Rồi ngồi trước bàn trang điểm

Khuôn mặt nhợt nhạt bỗng chốc hiện ra
Có lẽ, nó phải quan tâm mình hơn thôi

Từ từ trang điểm , che đi khuôn mặt ấy

Đi đến trường......... ......

Lặng lẽ bước đi , đôi mắt vô hồn hiện hữu nét buồn

Ánh nắng nhàn nhạt , chiếu lên thân ảnh ấy , làm cho người ta cảm thấy thương cảm
.............................................................. . ..

Bước vào trường , ánh mắt mọi người nhìn nó đầy chán ghét
Bỏ qua mọi ánh nhìn
Nó bước chầm chậm về dãy lớp học....
Bỗng trước mắt nó , anh đang hôn linh
Hai người trông thật xứng đôi

Nó đã quyết định từ bỏ rồi
......... tiếp tục bước đi ......
Nó lướt qua anh và linh , như hai người họ là không khí

Anh bỗng chốc khó hiểu , mọi ngày , cô ta xẽ chạy đến , chửi bới , và bám anh như đĩa sao??hôm nay cô ta thật lạ

Bỗng anh soay người , nắm lấy khủy tay nó , vết thương hôm qua vừa được chị băng lại, nay nó lại một lần nữa rách ra , đau điếng
Cố chịu đựng cái cảm giác đau này
Nó quay lại , nhìn anh
- hôm nay cô bị sao vậy- anh cũng khó hiểu với hành động của mình
- liên quan - nó trả lời cộc lốc , lạnh nhạt
Đang định quay đi , liền bị lời nói của anh làm khựng lại
- cô bị thương- anh nhìn tay nó, máu đang chảy dài, có lẽ , bây giờ anh mới nhận ra
- ờ - bộ dáng lạnh nhạt của nó làm anh cảm thấy khó chịu
Nó bước đi , đi về phía phòng y tế
Tự băng bó cho mình xong
Nó nhớ lại ban nãy

Anh quan tâm nó sao , sao tim nó vẫn đau thế , vốn nghĩ sẽ quên anh, nhưng khi đối mặt với anh , nó như nghẹt thở

Cố kiềm lại giọt nước mắt sắp rơi....
Nó mỉm cười rạng rỡ
Trên đường về , đang thả hồn vào suy nghĩ , bỗng nó thấy xa xa , có 2 thân ảnh quen thuộc
Lại là anh, hai người đang nắm tay nhau bước đi
Cách nó một đoạn , nhưng chắc do có hàng cây , nên anh không thấy được nó....
Lặng nhìn hai người, trông thật hạnh phúc

Mắt nó bỗng chốc nhìn về một thứ gì đó , khuôn mặt bỗng chốc nhăn lại
Nhìn chằm chằm vào phía đó
Bỗng nó chạy nhanh về phía anh và linh
Dùng một lực mạnh nhất có thể của nó , đẩy anh và linh sang một bên , làm hai người ngã sõng sài trên mặt đất.....

Quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng
Nhưng khi nhận ra nó , anh bỗng chốc tức giận
Đang định tiến đến chỗ nó thì.....

Trong 1 tích tắc , ngắn ngủi...

* RẦM* nó bị một lực mạnh ...hất tung ra xa ........
Nó nằm trên nền đất lạnh
Máu đỏ rực cả một vùng , trông thật rực rỡ
Chiếc xe tải cỡ lớn mất phanh cũng bị đổ , người trong xe không sao , chỉ bị thương ngoài da
Khác hẳn với cô gái sấu số
Máu ướt đẫm áo trắng của nó
Một cảnh tượng hết sức đau lòng

Anh đứng chôn chân tại chỗ , nó vừa cứu anh sao
Nó đã luôn cứu anh, rất nhiều.....
Anh khóc , quỳ xuống trước cái xác của nó

- hân , hân dậy đi , cô dậy đi , đừng có đùa như thế chứ , tôi biết tôi sai rồi , cô dậy đi - anh gào lên
Ôm lấy nó , mặc cho máu cũng ướt đẫm áo anh
Anh cảm thấy đau lắm
Đau rất nhiều ,thì ra anh yêu nó........
Anh yêu nó từ rất lâu rồi , do không muốn chấp nhận cái suy nghĩ đó , anh đã làm tổn thương nó rất nhiều lần
Anh sai thật rồi

Anh đau lắm .....
- cầu xin em hãy mở mắt ra nhìn tôi, tôi biết tôi sai rồi , đừng ngủ nữa , dậy đi , dậy đi - anh khóc , hét như một kẻ điên

Cảnh tượng thê lương đến não lòng

Nhưng có lẽ , nó xẽ không bao giờ mở mắt , nó đang ngủ thì phải
Giấc ngủ này , sẽ rất dài............

" tạm biệt người em yêu , anh hãy sống hạnh phúc nhé , hãy mỉm cười thật nhiều , em sẽ mãi không quên kỉ niệm này................"

Ken's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro