QUÊN ANH KHÓ LẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự nhiên em cũng không biết nữa, cũng có dấu hiệu tốt mà... Bỗng nhiên khoảng thời gian kì lạ đó lại quay về nữa rồi...
Không phải, em cũng không hiểu tại sao mình lại nói thế này rồi lại thế kia nữa... Em biết rồi! Bảo trọng nhá!"
----------+----------
Một cuộc trò chuyện qua điện thoại của Taeyeon với người yêu cũ của cô. Cô và hắn chia tay nhau cũng được một năm, hắn nói hắn chia tay cô vì họ không hợp nhau, vì Tae lơ đễnh trong tình yêu... Nhưng thực ra là hắn có người yêu mới, là một cô con gái của vị giám đốc. Tae đã gào khóc và nài nỉ hắn nhưng vô ích, sức mạnh của đồng tiền có thể lớn hơn sức mạnh của tình yêu chân thành!
Lúc đó, Tae như bị khủng bố tinh thần. Tae bị mất ăn mất ngủ. Cô bị gầy đi trông thấy.
Mặc dù đã chia tay nhưng Tae vẫn giữ liên lạc với hắn, cô thường điện thoại cho hắn chỉ để nghe giọng hắn và hỏi thăm sức khỏe hắn, hỏi thăm về công việc hiện tại của hắn và cả hạnh phúc của hắn bên người yêu mới. Mỗi cuộc nói chuyện, hắn chỉ nói: "Uh, Ah..." mà chẳng màng hỏi thăm Tae, còn tỏ thái độ rất phiền với Tae, ấy vậy cô vẫn kiên trì gọi điện cho hắn...
Và lần này cũng vậy, Tae gọi cho hắn trong lúc Tae đi mua sắm ở cửa hàng tiện lợi. Như thường lệ, vẫn hỏi thăm sức khỏe, công việc, gia đình,... và cũng nhận được thái độ thờ ơ của hắn. Lần này, Tae có nói chuyện Tae bị suy nhược cả tinh thần lẫn thể chất và nhờ hắn chỉ hướng lối đi để qua khỏi thời gian này, vậy thì sao chứ? Vẫn bị dội một gáo nước lạnh từ hắn: "Anh không biết! Anh không rành mấy vụ đó!" Tae thấy mình như bị đâm một nhát dao vào tim, một nhát dao thật mạnh và sâu, lúc đó Tae suýt khóc, cô cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt và buông một câu chất chứa đầy thất vọng: "Ah, em biết rồi! Anh bảo trọng nhá!"
Cô rời khỏi cửa hàng với vẻ mặc u buồn, từng bước chân như trở nên nặng trĩu hơn. Khi cô, đi trên đường, cảm giác xung cô mờ ảo một cách lạ thường, hình ảnh những người khác đang đi trên đường bỗng nhòe ra, những tấm biển báo ghi trên đó những dòng chữ xáo đỗng với các loại ngôn ngữ khác nhau, cây đèn giao thông bỗng hóa muôn màu... Tae nghĩ chỉ là hoa mắt do cô đã quá mệt. Mệt mỏi gì chứ? Do quá sốc về nhiều chuyện thôi, tất cả là tại tên xấu xa đó.
Về đến nhà, Tae liền lao vào phòng, cô cởi áo khoác và vứt nó trên giường. Mở máy tính lên, màn hình máy tính là ảnh hắn và cô chụp chung, cô lặng thinh một chút, rồi lại nhấp chuột vào kho ảnh máy tính, toàn là ảnh của tên xấu xa đó, mở máy tính chỉ để là vậy, Tae chỉ muốn xem ảnh hắn và nhớ lại ký ức tốt đẹp giữa hắn và cô. Không hiểu sao Tae lại thích làm việc vô nghĩa như vậy, cứ nhớ lại, trách bản thân mình và khóc ngất, cô lặp đi lặp lại điều đó như một con ngốc.
Sau khi đã tự dằn vặt bản thân, Tae đặt mình lên giường trong khi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Tae quay sang trái, là cái gối đó! Cái gối của hắn, Tae lấy nó mà ôm vào lòng và hồi tưởng lại khoảnh khắc hai người vui đùa, đánh nhau bằng gối,... Hồi tưởng một lúc thì cô ngủ thiếp đi khi nào không hay.
----------+----------
"Típ... Típ... Típ... Típ..."
"Trời sáng rồi à?!"-Tae giật mình dậy và nói. Trên tay cô vẫn khư khư ôm cái gối. "Mình cần phải dậy sớm để dọn dẹp nhà!"-Tae tự nhủ.
Cô bật dậy khỏi giường. Đi vào phòng tắm, Tae nhìn vào lọ đựng bàn chảy đánh răng, chiếc bàn chảy của hắn cô vẫn còn giữ. Khi đánh răng, cô không rời mắt chiếc bàn chảy đó một giây nào... Không biết Tae giữ chúng để làm gì, chỉ ngắm chúng rồi lại nhớ hắn, nhớ hắn rồi thẫn thờ như người mất hồn.
Sau khi đánh răng, rửa mặt, Tae cột lại mái tóc, bước vào bếp để tìm đồ ăn sáng. Mở cửa tủ, cô thấy một cái ly nhựa màu đỏ, cái ly đó lúc trước cô và hắn thường hay uống chung, cả hay thường hút cùng ống hút và diễn cảnh như trong phim. Nhớ lại lúc đó, và nhìn lại hiện rồi đầy khắc nghiệt, Tae chỉ biết nghĩ giá như cô con thể quay lại thời gian đó, làm lại tất cả mọi chuyện và cố níu giữ hắn, để bây giờ không phải chịu được khoảng thời gian này... Tae chỉ cầm cái ly đó rồi đặt xuống. Mở cánh cửa tủ cạnh bên, đó là tủ chứa bánh, đủ tất cả loại bánh hắn thích, cá nhân cô cũng không thích loại bánh đó tẹo nào, nhưng vì hắn cô cũng ăn... "Trong nhà cũng chẳng còn gì để ăn, thôi thì ăn đại chúng vậy..."-Tae thầm nghĩ.
Tae xé hộp bánh và ăn trong im lặng. Vừa ăn vừa trầm tư suy nghĩ một chút chuyện, và cũng nảy ra ý định sẽ gọi cho hắn nữa, cô sợ rằng hắn sẽ tỏ thái độ với cô nữa, rồi lại dùng mấy từ ngữ khó nghe để nói với cô, đối xử với cô giống như ngày hôm qua,... Nghĩ tới đó, cô đã bỏ ý định đó. Bánh cũng đã hết, Tae rửa tay rồi bắt đầu đi dọn dẹp nhà cửa.
Từ phòng khách, đến bếp, tất cả đều đã đâu vào đó, chỉ còn phòng ngủ của Tae. Sau một lúc dọn dẹp, còn một quyển tập, Tae kéo ngăn tủ cái bàn để cất nó. Vừa kéo ra, trước mặt cô là một sấp hình polaroid, toàn là ảnh cả hai chụp cùng nhau. Lúc đó chân Tae như không đứng nỗi, cô ngồi xuống đất, nhìn sấp polaroid Tae nghĩ nơi đây còn vương vấn hình ảnh hắn rất nhiều, vì cô vẫn còn lưu lại tất cả các vật của hắn, vì cô vẫn kiên trì bám víu lấy hắn, vì cô vẫn không tin vào câu chuyện đã đỗ vỡ, vì cô không dám xóa hình ảnh của hắn khỏi tâm trí... Vừa nghĩ xong, Tae nhớ lại các cuộc gọi lúc trước, nhớ lại thái độ lạnh lùng của hắn, và nhớ lại những lời hắn nói khi chia tay...  Không thể chịu đựng được nữa, hai hàng khóe mi đã tuôn ra những giọt nước mắt. Không thể chờ được thêm nữa, đôi môi đã buông lời: "Mình thật ngốc!... ". Ngồi khóc ở đó suốt buổi, cô cũng đã nghĩ thông rồi,  cô cũng tự nhủ bản thân mình QUÊN HẮN TA ĐI!
----------+----------
Một năm nữa lại trôi qua, Tae cũng đã có nhiều đổivới tổng  mới, không gầy như trước, gương mặt hốc hác nay đã trở nên bầu bĩnh, mái tóc dài đen óng ả đã ngắn bằng vai, nụ cười luôn hé nở trên môi, không còn trưng cái mặt ủ rũ của mình đi gặp mọi người,... Nói "Changed rồi nhá!" Tae thường xuyên nói câu đó với bạn của mình... Tae đã thay đổi thực sự.
Trong nhà Tae cũng rất thay đổi, ngăn bàn không còn những tấm polaroid, những cái bánh khó nuốt đó đã biến mất khỏi bếp, cái ly màu đỏ đó cũng theo bánh biến khỏi bếp, trong lọ đựng bàn chảy chỉ chứa duy nhất một cây, còn cái gối ư? cũng tăm hơi đâu mất rồi! Tae không sống một mình nữa, Tae đã có một em cún bầu bạn rồi.
Trên những dòng nhật ký, Tae nắn nót viết từng câu từng chữ:
"Em nghĩ rằng khoảng thời gian đó em là một con ngốc thật sự. Khi nhìn lại nó em chỉ cười và nói rằng: Người đó không phải em. Bây giờ em có thể đón lấy ánh ban mai lúc sớm, sải từng bước chân dịu dàng trên đường phố, em cũng sống vui vẻ như bao người khác, thoải mái và làm chủ được cuộc sống của mình khi không có hình bóng của anh. Những đêm thức trắng rồi khóc vì anh sẽ không bao giờ tái hiện lại, những cuộc gọi hỏi thăm, các vật dụng liên quan đến anh, Tất cả em đã xóa bỏ hết khỏi cuộc sống của mình...
Em có thể can đảm để nói rằng hình ảnh anh không còn trong cuộc sống của em nữa!
Em có thể can đảm để nói rằng EM ĐÃ QUÊN ĐƯỢC ANH..."
----------+----------
*Tựa truyện: Quên anh khó lắm
*Tác giả: TAENY-BEST
***Lời nhắn từ tác giả: Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc truyện của mình ^^
Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên không tránh khỏi sai sót, mong các bạn hãy để lại lời nhắn những lỗi mình cần khắc phục để sau này mình mang lại các tác phẩm hay và hoàn chỉnh hơn!
Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn, hãy dành thật nhiều tình cảm cho Quên anh khó lắm nha!!!  Love all 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro