Chap 9: Anh hai?! Màn kịch?! Đã bắt đầu! Em phải làm sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên anh là điều...em không thể!

Chap 9: Anh hai?! Màn kịch?! Đã bắt đầu! Em phải làm sao?!

"Nè cô đi đâu vậy, đồ ăn mới bay ra kia mà."-Jackson í ới gọi theo.

"Anh câm miệng lại, chở tôi ở đến bệnh viện YX ngay!"-Luli kéo ngay Jackson vào trong xe, ra lệnh.

"Ớ...ờ...chi vậy?!"

"Đi nhanh."-Luli hét lên khiến Jackson giật mình lao nhanh xe.

..... Tới bệnh viện .....

Luli lo lắng chạy nhanh tới chỗ chị y tá hỏi phòng của Ruby rồi lao nhanh như chớp bỏ lại Jackson mặt ngu ngơ chả hiểu cái mô-tê ríp gì.

"Trang!"-Luli kêu to tên nó nhưng hắn chau mày, Luli lập tức nín bặt, nhỏ quên rằng hắn cấm tất cả gọi nó bằng chính tên thật mà phải gọi bằng cái tên "Emily", thật sự không thể hiểu cái tên Emily nghĩa là gì?! Nó có liên quan gì?! Một đống câu hỏi được đặt ra trong đầu của Luli.

"Ruby không sao, cậu ấy ổn rồi, tớ đã cho máu mình giúp cậu ấy rồi."-nó mệt mỏi, lách qua người hắn đi."Tớ mệt rồi, tớ về. Cậu trông chừng Ruby giúp mình."

"Tôi đưa em về."-hắn đi đến bên nó. Nhưng nó cũng không quan tâm, cứ thế mà đi, nó lạnh lùng bước đi, nó không biết lòng hắn có chút buồn, nhưng còn Quân?! Anh đang cảm thấy vui thì phải! Vui vì nó lạnh nhạt với hắn?! Có lẽ vậy. Rồi anh nhìn về phía Ruby, đôi mày chau lại, rốt cuộc Ruby bị gì?!

........

Nó ngồi trên xe không nói lời nào, đôi mắt lạnh cứ quét khắp nơi, về tới nhà nó cũng vẫn như vậy mà đi, đột nhiên cơn đau nhứt dữ dội từ lòng bàn tay truyền đến, lúc này nó chợt phát hiện, lòng bàn tay từ bao giờ đã rỉ máu, chắc tại vì lúc chiều nó đã đào đến xước hết tay rồi. Nghĩ rồi nó đi nhanh lên lầu nhưng nó khựng lại...

"Hôm nay em sao vậy?!"-hắn nắm lấy tay trái của nó và đương nhiên tay bị thương là tay phải.

"Anh không cần quan tâm."-nó đang rất muốn nhanh chóng băng lại phần tay bị thương nên cố gắng sao cho càng ngắn gọn càng tốt nhưng nó đâu biết nó đã vô tình khiến hắn tức giận vô cớ. Hắn nắm chặt lấy tay nó khiến nó mất đà lao vào người hắn, vô tình động trúng chỗ tay bị thương của nó. Nó khẽ rên lên, nhận thấy điều đó, đôi mày hắn chau lại nhìn nó rồi lật đôi tay nó lên. Máu?! Sao lại có máu?! Hắn nhìn nó đầy nghi ngờ. Không lẽ là do đào?!

"Tại lúc này mải kiếm chiếc nhẫn cho Ruby nên tôi bị cái mảnh chai nó cứa."-nó cuối đầu không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Em ngồi im xuống ghế đi, chờ tôi!"-hắn nhẹ giọng rồi đưa nó lại chỗ ghế ngồi, nó chỉ biết gật gà gật gù chứ chả biết nói gì.

-------- một lúc sau -------

Hắn quay lại với cái hộp sơ cứu trên tay, nhẹ ngồi xuống nâng tay nó lên, hắn dùng bông chấm ít cồn rồi thấm vào tay nó. Giật mình nó rút tay lại, hắn làm thật sự không đau nhưng nó không quen với cái cử chỉ ân cần này của hắn. Cuối đầu, nó ngồi im ngoan ngoãn nhìn hắn làm. Hắn...đẹp thật! Nó thầm nghĩ. Chết tiệt! Tim nó lại đập loạn lên nữa rồi! Nó ghét cái con tim này quá! Thời hạn một năm sắp qua rồi, nó cứ như vậy chắc chắn sẽ thua mất. Đột nhiên điện thoại nó reo chuông.

"Alo?!"

"Mau tới Queen's nhanh!"-giọng "ba" nó vang lên.

"Vâng con biết rồi."-nó mệt mỏi, đứng dậy.

"Em đi đâu?!"-hắn nhíu mày.

"Tôi gặp ba. Được chứ?! Tôi đi đây."-nói rồi nó đi nhanh ra ngoài. Chiếc Lamborghini đã đổ sẵn chờ nó.

Quán bar Queen's đã hiện ra trước mắt nó, nhẹ mở cánh cửa xe, nó bước xuống, cảm giác vừa lo vừa sợ, nó không biết chuyện gì cả. Thở dài một cái rồi nó bước vào trong, không biết từ bao giờ nó lại cảm thấy chán ghét cái thứ âm nhạc xập xình này kinh khủng.

"Ey, em gái chơi với anh nào!"-một tên đô con chặn đường nó.

"Biến!"-nó hắn giọng.

"Con này láo nhợ. Không sao, anh thích."-tên đó khả ố nhìn nó.

/Rầm/-nó cho hắn một cước vào bụng khiến tên đó văng ra, nó quay đi.

"Nếu mày muốn chết cứ đến Angle Queen, tao tiếp!"-nó lạnh lùng khiến tên kia tái mặt. Không ngờ nó chính là thành viên của Angle Queen. (Nhầm rồi con, thủ lĩnh đó!)

Nó bước đi, đến bàn VIP, một người đàn ông ngồi đó, mũi thở ra làn khói trắng của thuốc lá khiến nó xém sặc.

"Có chuyện gì?!"-nó nhướng mày. Nhưng đáp lại...

"Brian, con vào đi."-"ba" nó ra lệnh.

"Brian?! Ba mau vào thẳng vấn đề đi."-nó bực mình.

"Em gái!"-một chàng trai bước vào, dáng anh cao theo kiểu thư sinh, nhỏ nhắn, làm da trắng, khuôn mặt điển trai nhưng lại rất giống nó. Đó là điều đương nhiên vì...nó và Brian là anh em song sinh!

"Anh là ai?!"-nó nghi hoặc.

"Hoàng Gia Lâm! Đừng nói em quên anh rồi nhé Hoàng Gia Ân!"-Người tên Brian nói.

"Anh...anh thật sự là Gia Lâm?!"-nó nhìn Brian rồi nhìn sang "ba" nó.

"Đó thật sự là anh trai con, Gia Lâm."-"ba" nó nói xong, nó như điên, lao đến ôm chầm lấy Brian, nó khóc, khóc vì vui sướng, bao nhiêu năm nay nó mong được gặp lại anh hai biết bao. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống khuôn mặt kiều diễm của nó. Anh nó cuối cùng...cũng đã về...!

"Anh hai!"-nó nói trong nước mắt."Em nhớ anh hai lắm...!"

"Nhóc con, anh đã rất cố gắng bình phục để tìm em đấy, ngoan đừng khóc, anh hai thương."-Brian ôm lấy nó. Hai anh em chúng nó đã xa cách rất lâu. Lâu lắm rồi, nó không cảm nhận được hơi ấm từ người thân yêu mang lại, dù có là ba mẹ nuôi đi chăng nữa.

"Đủ rồi, vào vấn đề chính nào!"-"ba" nó nói."Chúng ta đã biết trò chơi mà con và tên đó cũng chơi rồi..."

"Ba...ba theo dõi con?!"-nó giật mình.

"Không phải ông ấy đâu, là anh cho người theo dõi em đó em gái. Em nên nhớ, gia đình chúng ta đổ vỡ chính là vì ba hắn. Anh làm như vậy là muốn tốt cho em."-Brian nói."Em nén nhớ, chúng ta là song sinh, anh có thể cảm nhận được em nghĩ gì, em nên nhớ chúng ta tồn tại là để trả thù!"

"Em...em biết rồi!"-nó cụp mắt xuống. Đúng vậy chúng nó là song sinh nên giữa nó và Brian luôn có thứ gì đó liên kết khiến người này có thể hiểu người kia nghĩ gì.

---------------

Nó mệt mỏi bước vào nhà, nó lại phải sống trong vỏ bọc của sự giả dối. Nó quay lại đằng sau lưng, màn kịch mới lại bắt đầu!

"Tôi xin lỗi!"-nó thầm nói.

P.s: cmt cho wind biết với >.< viết mà không ai cmt buồn quá !!! :( :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro