#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ai cũng từng có một mối tình đơn phương cho riêng mình nhỉ? Tôi cũng vậy, đã từng thích 1 người thật lòng và sâu đậm...

Đây là câu chuyện của riêng tôi về một tuổi thanh xuân của chính mình.
Tôi là một cô gái không mấy xinh đẹp, có thân hình nhỏ nhắn và tính cách cũng rất bình thường không có gì đặc biệt...
Cuộc sống của tôi như bao người khác, nó cứ diễn ra theo thời gian... Bộn bề với những cảm xúc không đầu không đuôi, tôi luôn cảm thấy rất chán nản với cuộc sống này... Mỗi lúc tôi cười, tôi đều phải đeo mặt nạ để có thể che giấu cảm xúc. Tôi thấy mình thật giả tạo mà ^^

Lớp 8 - một năm học đối với tôi là khoảnh khắc đẹp nhất. Chỗ ngồi của tôi được cô chuyển một cậu bạn trai khác xếp được ngồi với tôi. Cậu ấy trông khá đẹp trai, cũng rất tinh nghịch, tôi và cậu ấy quen nhau từ năm lớp 7 nhưng đó chỉ là người quen mà thôi, không thân lắm. Lúc đầu, tôi thấy cậu ta thật phiền phức, ngày nào cũng nhoi nhoi, nói chuyện suốt cả buổi học. Nhưng dường như tính cách ấy làm tôi thật buồn cười, và dần như tôi trở nên cười nhiều hơn, quên đi mọi buồn phiền. Nhiều lúc, cậu ấy giúp đỡ tôi trật nhật, nhấc ghế lên bàn cho tôi, những công việc đó giúp tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong giờ kiểm tra, cậu ấy cũng "yêu đời" trong mọi hoàn cảnh lắm, dù bị giáo viên nhắc nhở thì cậu ấy vẫn smile 😀. Cứ thế, cậu ấy luôn đặc biệt với tôi như vậy đấy!
Từng ngày trôi qua, tôi bắt đầu nghi ngờ trái tim của mình... Từ khi nào tôi lại luôn chú ý tới cậu? Từ lúc nào tôi lại luôn muốn quan tâm tới cậu hơn cả bạn bè của mình? Và dần dần cảm giác nhớ nhung trong lòng tôi ngày càng lớn. Cảm giác này là sao chứ? Bản thân tôi không hiểu rõ nữa...
Lúc ấy, tôi là một đứa xem trọng việc học hơn bất cứ điều gì. Vì tôi nghĩ chỉ có con đường học mới giúp tôi không bị thiên hạ coi thường và có thể ngẩng cao đầu để đối mặt với cuộc sống hiện tại. Vì thế, có nhiều nỗi buồn chỉ mình tôi thấu và cần lắm một niềm vui thật sự. Có lẽ người đem đến nụ cười đó cho tôi là cậu... Và tôi đã hiểu rõ rằng tình cảm này không đơn giản là bạn.
Nhớ hồi ấy, cậu làm tôi cười đến nỗi phun nước ra bàn suýt vào mặt cậu. Chính điều đó làm tôi mắc cỡ lắm!!! Nhưng cậu... chẳng mấy quan tâm tôi làm gì cả ^^
Không lâu sau thì cậu bị cô chuyển chỗ ngồi bên kia. Cậu đi không nói lời nào với tôi cả, tôi cảm thấy buồn lắm! Nhưng biết làm sao đây, cậu đâu hiểu được tôi đang nghĩ gì? Từ khi cậu chuyển chỗ, niềm vui đã dập tắt mất rồi... Mọi thứ lại trở về ban đầu như lúc cậu bước ra khỏi cuộc đời tôi từ đó... Tôi mỉm cười và nói cuộc đời rằng "Cảm ơn họ đã cho tôi biết những giá trị quý giá của cuộc sống ".
Cảm ơn cậu rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương