Quên... Cũng Dễ Mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trong trẻo năm cô vào cấp 3, cô đã gặp cậu, một con người xa lạ cùng lớp. Nói thế nào đây? Cô đã bị thu hút, vì cậu quá đẹp trai chăng?

"Chào cậu, tôi là Tinh Tú, tôi không thích im lặng!", cô che miệng thì thầm quay sang nói với cậu, mắt lén nhìn giáo viên trên bục giảng.

Đó là hai năm rất đẹp của cô. Cô được ngồi sau xe cậu, được ngắm tấm lưng to lớn, được nghe tiếng ù ù của gió vang vọng bên tai. Cô cảm nhận được những rung động đối với cậu và muốn dừng lại mãi mãi những ngày tháng đó.

Cô mỉm cười mãn nguyện khi nào ư? Khi cậu cho cô những lời chúc ngọt ngào nhân dịp lễ hội, tặng cô những món quà xinh xinh vào một ngày đẹp trời ngẫu nhiên, viết những dòng hội thoại dễ thương gửi cho cô trên facebook.

Mùa hè lớp 11 nhanh chóng tới, nhắn gửi với những học sinh cuối cấp như cô, chỉ một năm sau, sẽ là kì thi cam go với những áp lực lớn khi chọn nghề nghiệp cho tương lai của mình. Cậu bắt đầu không trả lời những inbox của cô, bắt đầu biết bơ cô. Cậu thôi không chúc cô ngủ ngon vào mỗi tối, thôi không gửi cho cô những dòng tin nhắn ngọt ngào và thôi tặng cô những món quà đáng yêu. Cậu bỏ mặc cô với sự tò mò vô hạn.

Suốt mấy tháng hè, cô tự hỏi, cô đã làm điều gì đó sai sao? Cô có lỗi gì? Cậu vì cái gì lại thay đổi như vậy? Hay tình yêu cô cho cậu chưa đủ lớn?

Cô 18 tuổi. Hết hè. Cô xinh đẹp sắc sảo, là hoa khôi của trường Trung học Phổ thông này. Trên sân trường rộng lớn, cô đưa mắt nhìn quanh để kiếm tìm một bóng dáng quen thuộc mong ngóng suốt cả hè. Cậu và một bạn nữ khác, đang đùa nghịch rất vui vẻ. Tim cô bỗng nhói lên, loang lổ trong đầu cô là một đoạn phim ký ức...

Trên một con phố đẹp trải đầy những chiếc lá mùa thu vàng nâu êm đềm...

"Cậu sẽ không chơi với bất cứ đứa con gái nào khác ngoài tôi chứ?"

"Tất nhiên", cậu cười, "Cậu cũng vậy nhé! Ngoắc tay!", ngón út của cậu giơ ra, cô cười đưa ngón út của mình mắc vào, trông thật bền chặt.

....

Năm lớp 12 bắt đầu. Cô và cậu vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng, những lời nói chuyện thân thiết thì không còn. Hai người, giống như chưa từng quen nhau, những kỷ niệm trước đây chỉ như gió, vút cái đã bay mất.

Cậu ta thì cứ trêu chọc bạn nữ phía trên, để cô ấy đuổi đánh rồi xô cô ngã khỏi bàn. Lúc đó, cô ngã rất đau, nhưng cậu ta cũng chỉ đứng đó cười ha hả thật lớn.

Hơn nữa, chẳng qua chỉ mạnh hơn cô có một môn, nhưng cậu lại tự cho mình cái quyền mắng chửi người khác là ngu ư? Rồi cả những lời thậm tệ khác nữa. Lúc đó cô cũng không im lặng, rồi cãi nhau nảy lửa, rồi cậu ta âm thầm chơi thâm cô nữa.

Lúc đó, trong cô bắt đầu biết ghét. Mà, mỗi ngày trôi qua, cô lại càng ghét cậu nhiều hơn. Mỗi lần cặp rơi, mỗi lần chửi rủa, khiến sự căm ghét dành cho cậu ngày một nhiều, khiến cho tình yêu trước kia đều thành mây bụi. Không khóc lóc, không vật vã, cũng không buồn bã, cô nghiễm nhiên trở thành một cô gái mạnh mẽ. Mỗi ánh mắt cô nhìn cậu, đều không như trước đây nữa, mà thay vào đó là tia khinh bỉ.

Cô đỗ Đại học. Không cùng trường với cậu. Lúc đó, cô vui vẻ biết bao nhiêu, hạnh phúc biết chừng nào. Rồi chợt nhận ra, từ khi ghét cậu, Tinh Tú nghịch ngợm đã chuyển sang trầm mặc, Tinh Tú tốt bụng đã chuyển thành một người độc ác, quỷ kế đa đoan. Vậy càng tốt, không ai bắt nạt được cô nữa!

3 năm sau...

Lại là một ngày đẹp trời dưới tán cây nhuộm đỏ lá thu...

"Anh à, anh sẽ mãi yêu em phải không?", cô ngước đầu lên hỏi anh, người yêu của cô, cô và anh đã quen nhau 2 năm rồi.

"Tất nhiên rồi, sao em lại hỏi vậy chứ?", anh cúi xuống nhìn cô đầy ấm áp.

"Tại sao anh không hứa nhỉ?", cô tò mò nhìn anh.

"Sao chứ? Hứa làm gì? Lời hứa không quan trọng, quan trọng là, biểu hiện, tấm lòng của người ta với em chứ!"

"Em tin mà!", cô cười hạnh phúc, gương mặt xinh đẹp càng ngọt ngào.

Từ xa đi tới một người rất quen. Cô nhận ra người này, bỗng giật mình, suốt 3 năm qua, cô thực sự đã quên mất cậu, không một ký ức nào gợn lên trong đầu cô cả. Hóa ra, quên... cũng thật dễ.

"Chào cậu, Tinh Tú", nhìn thấy cô liền chào hỏi, liếc mắt về phía anh.

"Hai người quen nhau sao?", anh nhìn cô tìm cậu trả lời.

Cô nhìn cậu, đoán được những lời cậu sắp nói, liền mở lời luôn,"Cậu ấy là một người cũ không quan trọng!", rồi dắt tay kéo anh đi trước mắt cậu.

"Ai vậy Tú?"

"Bạn hồi cấp 3", cô trả lời, "Bận tâm làm gì cho mệt chứ anh? Em chung thủy mà!"

"Haha", anh cười, nhìn cô đầy nhu tình. Anh rất yêu cô, yêu nhiều lắm, không phải vì cô xinh, mà yêu chính con người của cô, đôi khi trẻ con ngang bướng, đôi khi thông minh giảo hoạt.

...

Buổi tối, inbox từ facebook, một tài khoản đã lâu lắm rồi một tin nhắn cũng không có.

["Gặp nhau đi, tôi và cậu cần có chuyện phải nói"]

["Ồ vậy à? Cậu đang ra lệnh cho tôi sao? Cậu có tư cách gì?"], cô vừa nhìn vào laptop, một tay dùng khăn lau đầu, một tay 'cạch cạch' bấm máy.

["Là người yêu cũ của cậu"], rất lâu sau đó lại có một tin nhắn mới.

Cô nhếch mép khinh bỉ nhìn dòng chữ hiện lên, ["Ồ, vậy được, hẹn chỗ nào?"]

["Chỗ cũ"]

["Chỗ cũ nào? Tôi và cậu hẹn nhau lần nào sao?"], cô nhếch mép, thực sự cậu ta còn nói như vậy được sao?

["Cậu đừng cứ như vậy nữa, Tinh Tú ngày xưa không như vậy"]

["Đừng thế nào cơ? Thôi gặp nhau đi, chỗ nào vậy?"]

...

Sáng hôm sau, cô dụi mắt thức dậy, trông giống như một con mèo nhỏ. Nhìn màn hình điện thoại, chợt cười dịu dàng. Anh cứ mãi cho cô những ngọt ngào thế sao?

Chuẩn bị mặc quần áo chỉnh tề, bước ra khỏi nhà. Quán trà nhỏ gần nơi có tán cây cổ thụ lớn có những chiếc lá nhuộm màu mật ong.

'Kính coong', cửa mở vừa lúc chuông kêu lên hai tiếng, cô bước vào.

Vẫy vẫy tay từ một đằng xa phía dãy ghế đỏ, cô liền nhìn thấy cậu. Chiếc váy xanh lam dịu dàng cô mặc thu hút sự chú ý của mọi người, và cả cậu nữa.

"Cậu đến rồi sao?", cậu hỏi.

"Ờ, bạn Quân có việc gì không?", cô đặt cốc Ding Tea xuống bàn, "À nhớ rồi, chuyện tối qua!"

Cô thấy cậu có vẻ suy tư nhìn mình, rồi nói tiếp, "Thời gian của tôi không thừa cho cậu đâu, rốt cục là muốn nói gì?"

Cậu nhíu mày, dù có ghét bỏ cậu thì cô cũng không cần lạnh nhạt như vậy chứ?

"Cậu... Người đi cùng cậu hôm qua là...", cậu ngắt quãng, ý muốn để cô trả lời.

"À, anh ấy là bạn trai của tôi, tôi quen anh ấy 2 năm rồi", ngắn gọn, xúc tích, không cung cấp quá nhiều và rất lạnh nhạt.

Cậu im lặng nhìn cô đùa nghịch những lọn tóc xoăn xoăn màu nâu rêu, suy nghĩ miên man. Cậu biết cô 2 năm, hiểu rõ cô lúc đó. Lúc đó, cô rất tốt bụng mà! Nếu vậy, tình yêu của cô cho cậu chắc chắn vẫn còn tồn tại. Người yêu kia, có thể yêu cô, nhưng cô có thể không yêu thì sao? Những giả thiết lần lượt hiện hữu trong não cậu. Tức là cậu có 50% kéo cô lại bên mình.

"Vậy... cậu có thể... quay lại...", cậu ngấp ngứ, cho dù trải qua bao cuộc tình, nhưng đứng trước người mình thực sự yêu, chắc chắn có ngại ngùng.

"Quay lại cái gì?", cô thật tuyệt tình, đơn giản vì cảm xúc dành cho cậu từ lâu đã đóng băng nguội lạnh trong tim cô rồi.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?", cậu lấy hết can đảm của mình ra nói. Không ai biết, 3 năm qua cậu cần cô thế nào, nhớ cô thế nào đâu. Nhưng, cậu lại không biết, chính cậu là người lạnh nhạt với cô, bỏ cô lại một mình. Lúc đó, cậu mù quáng lo sợ rằng tương lai của mình sẽ chấm hết.

Lí do cậu dù trải qua bao cuộc tình vẫn tan vỡ mau mau, là vì, cậu luôn đi tìm hình bóng của cô trong mấy người con gái đó. Nhưng chẳng ai thay thế được cô, chẳng ai hoàn toàn giống với cô cả! Bây giờ, nếu cậu không níu kéo, thì lại vuột mất cô lần nữa sao?

"Bắt đầu lại? Nếu tôi đồng ý, chẳng phải người yêu cậu sẽ tới nhà giết tôi sao?", cô mỉa mai nhìn cậu nói.

"Tôi đã chia tay với cô ấy rồi!"

"Thế thì cậu tìm người khác đi, việc gì phải phá vỡ hạnh phúc của tôi?"

"Cậu thật lòng yêu anh ta?", cậu ngạc nhiên, hay cô đang nói dối để chối bỏ cậu?

"Cậu đừng có hoang tưởng giống như trong phim nữa", cô đọc ra suy nghĩ của cậu, "Tôi rất rất rất rất yêu anh Phong, cậu hiểu chứ?"

Cậu như bị sét đánh giữa trời quang, cô nói rất thật lòng, không một lời giả tạo nào cả. "Xin cậu, cậu muốn tôi sống sao đây? Tôi hứa sẽ yêu cậu thật nhiều mà!", giọng cậu van lơn.

Cô cười cười nhìn cậu, "Vậy cậu nhớ năm lớp 12 chứ? Lúc đó cậu có để ý tôi sống sao không? Cậu còn nhớ lúc đó cậu hứa gì với tôi không?", cô lạnh nhạt, nói tim đau ư? Không đau gì cả!

"Tôi vẫn nhớ tôi đã hứa gì mà!", cậu kiên định, tìm sự bối rối trong mắt cô, nhưng chẳng có gì cả.

"Vậy cậu làm được không?"

"Tôi... Cậu thực sự không còn một cảm xúc nào với tôi sao?"

"À, cậu chắc không biết, tôi không còn cảm xúc nào với cậu từ 3 năm trước rồi! Cảm xúc với cậu, chắc chỉ là một cơn say nắng thôi! Vì tôi quên rất dễ mà! Chắc cậu cũng nên quên đi mối tình trẻ con đó thì hơn.", cô nói xong rồi bỏ đi, để lại cậu. Cô không muốn giải thích nhiều, cũng không muốn ký ức làm mình càng bực tức.

'Kính coong', cửa chạm vào chuông, cô đi ra ngoài. Anh đứng đó cười nhìn cô. Tối qua, cô liền đem chuyện kể hết với anh, anh không oán trách, không nói gì cả, chỉ cho cô lời khuyên rất chân thành.

Cô yêu anh, yêu nụ cười dịu dàng của anh, yêu vòng ôm ấm áp, yêu những lời nói chín chắn ngọt ngào từ anh.

"Em thật sự không lưu tình đấy chứ?", anh nhìn cô vờ nghi hoặc.

"Đương nhiên không rồi!", cô cười như ánh nắng rực rỡ, nụ cười cô chưa bao giờ trao cho cậu.

"Quên... dễ vậy sao?"

"Đúng vậy, quên một người không yêu... cũng dễ mà!"

"Còn anh thì sao?", anh tự đưa ngón trỏ vào mình nhìn cô.

Cô nhíu mày, cờ đưa mắt suy nghĩ, cắn môi khiến nụ cười thêm dễ cưng, "Đương nhiên, quên... cũng dễ mà! Nhưng anh thì ngoại lệ!", cô yêu anh lắm, yêu ánh mắt nâu mỗi lần nhìn cô đều trìu mến dịu dàng, yêu nụ cười phô ra chiếc răng khểnh rất đẹp của anh.

Cặp đôi cùng sánh bước dưới ánh nắng vàng thơ mộng của trời thu nhẹ nhàng. Đôi khi, quên cũng dễ vậy thôi, nhất là khi không còn yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro