Quên Đặt Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Ngày y khi đôi mươi tôi đem lòng thương nh ai?'

Ngọc Thành thương em, tiếc quá, Thành Đạt lại đem lòng thương Hữu Sang. Chàng trai em xem là bầu trời. Em không hề biết rằng, Đạt cũng là bầu trời, của Thành.

Em biết Hữu Sang đã có bạn gái, cô gái đó trông xinh xắn vô cùng. Hữu Sang từng bảo với em, hắn thương cô ấy lắm, luôn luôn muốn dành những gì tốt nhất cho cô gái của hắn. Vô tình, những lời ấy lại làm tim em có nhiều đi vết xước.

Ngọc Thành biết Thành Đạt thương Hữu Sang, thương như cách Thành thương em. Nhưng em chưa một lần nhìn lại phía sau để thấy nó, thấy được sự ôn nhu trong những trận game với em, thấy được sự dịu dàng của Thành dành riêng cho mỗi Đạt. Em cứ đâm đầu vào Hữu Sang, vào một người dẫu em biết rằng Đạt và Sang sẽ không bao giờ có kết quả.

Em biết Thành thương em chứ, nhưng trái tim này em đã lỡ trao cho người khác mất rồi. Mà em cũng không hề muốn lấy lại nó chút nào. Đạt không rõ Sang có biết em thương hắn hay không, vì hắn cứ đôi lúc sẽ chọc một vài câu trong những video live của cả 3 rằng em là vợ hắn, hay vài câu thả thính bông đùa làm cho em ảo tưởng rằng hắn cũng có tình ý với em. Nhưng rồi đến khi kết live, em lại bần thần nhận ra Sang chỉ đùa, hắn đã có người yêu và cả hai sẽ chuẩn bị cưới trong năm sau.

Thành có lẽ là người hiểu rõ nhất cảm giác của em, vì Thành cũng giống như em bây giờ. Đơn phương người ta! Nhưng có vài điểm, Thành sẽ chẳng bao giờ được như em. Đó là không bị người đó bơ. Ngọc Thành luôn cố làm mọi cách để gây chú ý với Đạt, thương thay, trong mắt em chỉ tồn tại Hữu Sang. Thành luôn cố gắng gọi tên em khi có thể, em nghe thấy chứ. Chỉ là em không muốn gieo hy vọng cho Thành, em không muốn Thành sẽ là một Đỗ Thành Đạt thứ hai, chỉ duy nhất mình em là đủ.

Hữu Sang biết Ngọc Thành thích Thành Đạt, Hữu Sang cũng biết Thành Đạt thích mình. Nhưng hắn còn có thể làm gì khác ngoài việc xát muối vào tim em? Để cho em có thể quay về phía sau nhìn lấy Ngọc Thành một lần. Hắn bất lực khi ở trong tình cảnh như thế này, khi cả hai người bạn mình chơi thân - một người thích mình, người kia thích người còn lại. Thử hỏi ông trời có ác quá không, khi để cho Sang nằm giữa hai người họ cơ chứ.

Ngọc Thành đôi lần cười khổ. Vì sao đã sinh ra Thành, còn sinh ra một Thành Đạt mà kẹp giữa họ lại là Hữu Sang. Để rồi giờ đây, khi Thành đem tâm can giao cho Đạt, em lại đem nó sang cho người khác, sang cho Hữu Sang mà em trân quý. Và rồi, Ngọc Thành như vỡ vụn khi thấy cách em cười đùa, quan tâm, lo lắng cho Hữu Sang, còn bản thân thì chỉ nhận lại những quả bơ to từ em.

Sau này quen lâu, Thành nhận ra ở em một điểm rằng em hay hát vu vơ những khi em buồn. Mà em hay mượn comment của fan bảo là hát cho các bạn nhỏ nghe. Những khúc ca em ngâm nga đôi khi được Thành hay các bạn nhỏ hỏi thì em lại ngượng ngùng đáp em quên chưa đặt tên. Sau đấy em lại khóc. Tại sao cách nhau một lớp màng mỏng mà Thành lại biết á? Vì khi em nối mic discord lại, giọng em khác lắm, nó không còn trong trẻo như đầu live nữa. Mà mỗi lần như thế thì em hay cười tươi thật tươi, phát ra cả tiếng cốt chỉ muốn các bạn nhỏ của em không nhận ra.

Ngọc Thành hiểu rõ em như vậy, nhưng chưa lần nào dám bước đi bên cạnh em. Chỉ dám bước theo phía sau chân em, nhìn em kề vai sát cánh cùng Hữu Sang để fan gọi em và hắn là bạn thân, tri kỉ. Mà đôi khi quên mất, Đạt cũng còn người bạn thân ít nói trầm lắng là Thành.

Nhưng Thành biết làm sao bây giờ, khi ai cũng bảo em và Sang đẹp đôi, có khi hơn cả mức tình bạn mà bọn họ không biết.

' Ngày y, bão trong tim nhưng tôi ch biết đứng yên.'

Hà Nội, một ngày lạnh. Hôm ấy trời rét buốt, Đạt quyết định không live mà em chỉ ngồi một mình trong discord đợi mọi người vào. Em nghĩ rằng nay là một ngày tốt để em có thể nói ra lòng mình cho Hữu Sang biết, và nếu hắn không thích em, em sẽ quyết tâm dứt tình với hắn. Nhưng không như em muốn, Thành vừa vào discord đã nghe được màn tỏ tình của em với Hữu Sang. Sang chỉ biết câm lặng chờ Thành phản ứng, mà phía này mặt Thành đã tái mét, đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Cái ngày mà Thành không lường trước được nó sẽ đến nhanh như thế. Còn Đạt? Em không biết phải phản ứng như thế nào. Nói rằng em đùa? Hay nói rằng tất cả đều lạ sự thật, rằng em thương Sang, em cũng không cần Sang hồi đáp. Em chỉ muốn Thành đau khổ và thôi thương em, nên em đã nghĩ muốn Sang đóng giả bạn trai mình. Và rồi em không ngờ lời thương lượng chưa kịp nói, lời thương Sang đã bị Thành nghe thấy.

Hỏi Đỗ Thành Đạt có thương Trần Ngọc Thành không? Em chắc chắn sẽ trả lời là có, em thương lắm nên em mới không muốn Thành sẽ giống như em. Em không thể dứt ra khỏi Nguyễn Hữu Sang được, nên em mới làm thế để Thành thấy đau lòng mà buông em. Em lấy lí do tất cả là vì muốn tốt cho Thành. Nhưng vô tình em ơi, em lại làm tim Thành tan vỡ, Thành dành tất cả những gì em muốn cho em, Thành luôn luôn nghe lời em như một bề tôi trung thành với Đức Vua của họ. Thành luôn theo sau bảo vệ em trong các trận game, Thành vì em mà nói nhiều hơn một chút, hoà nhập hơn một chút. Nhưng giờ thì sao? Nhờ em với cái lí do vớ vẩn mà Trần Ngọc Thành chết tâm rồi.

Sau cùng, không ai có được yêu thương trọn vẹn. Đỗ Thành Đạt vẫn sống với lí do em vì Trần Ngọc Thành mới làm như vậy. Trần Ngọc Thành cũng từ ngày hôm ấy không mở lòng với bất kì ai, kể cả em. Nguyễn Hữu Sang vẫn là Nguyễn Hữu Sang, vẫn luôn hồn nhiên vui tươi. Và cả ba, giờ đã không còn như trước...

' Ngày y, có cơn đau quên đặt tên.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro