Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối đã dần trở thành "bạn thân" luôn theo sát Morgiana bất kể là ngày hay đêm. Chính vì "người bạn" đấy mà ngay cả chính bản thân cũng chẳng thể nào biết được bao nhiêu ngày trôi qua.


Cứ thế thời gian như bị ngưng động. Không chỉ mình tôi mà còn rất nhiều cô gái cùng số phận ép buộc đối diện với "người bạn luôn luôn im lặng" - bóng tối.

Bằng khứu giác nhạy bén Morgiana cảm nhận được rất nhiều mùi hôi thối hoà lẫn vào nhau nào là từ môi trường ẩm mốc, xác chết của vô số các loài động vật đang trong quá trình phân hủy... đang dần ám lên từng tấc da, tấc thịt.

Không chỉ vậy, tôi kinh tởm tất cả bọn người sống còn mang những ý niệm tàn bạo không khác gì một lũ quái vật khát máu, không còn nhân tính.

Ngày mà các lũ đốn mạt tự nhận là thương nhân đặt chân đến vương quốc của tộc người Fanalis, các vụ mất tích cứ liên tục xảy ra mà chẳng hề có lời giải đáp nào thỏa đáng. Nghi nghờ cũng chỉ là nghi ngờ, chẳng ai có bằng chứng nào lên án được cái lũ ấy cả.

Không lâu sau đó, như thường lệ tôi vẫn đi trên con đường mòn quen thuộc từ ngôi làng đến khu rừng lấy nước. Xui rủi thay, vô tình tôi đã trở thành mục tiêu tiếp theo của đám người bọn chúng. Tuy mới tám tuổi đầu, nhưng việc xử lý hơn hai mươi tên trưởng thành này rất đơn giản đối với tộc người Fanalis, được các hồng sư đích thân rèn luyện nghiêm ngặt từ khi lên ba.

Sở dĩ chúng thành công trong việc bắt giữ cũng một phần là do tôi quá chủ quan mà không tinh ý nhận ra vẫn còn một tên nữa ẩn mình dưới gốc cây cạnh đấy, thời lúc thích hợp kẻ đó bắn mũi tên có tẩm thuốc ngủ làm tôi ngất đi.

Mọi chuyện đúng như kế hoạch của bọn chúng đã bàn bạc trước đó. Khi tôi tỉnh dậy cả hai tay và chân đều đã bị xiềng xích bằng một chiếc còng, bên cạnh đó để xoá đi hoàn toàn tỉ lệ trốn thoát của tôi chúng còn trói cố định vào ghế gỗ. Gieo rắc vào đầu những cảm xúc sợ hãi, bất lực không thể phản kháng khi chứng kiến cảnh bố tôi bị thiêu sống cùng căn nhà nhỏ ấm áp.

Sâu trong thâm tâm lại nảy ra một ý nghĩ muốn giết sạch tất cả lũ cặn bã đấy để thoã nỗi căm phẫn. Phải chăng, tâm hồn của tôi giờ đây đã bị chúng vấy bẩn, không còn trong sạch như khi trước? Thần linh sẽ chối bỏ tôi ư?

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc le lói qua khung sắt nhưng tôi vẫn thấy được cái ánh nhìn dâm dục của gã mập và giọng cười man rợ của bọn buôn người đi cùng thật làm cho người ta không khỏi rùng mình.

Tiếng chìa khoá mà gã cố tra vào khoang chốt khiến cho tâm trí tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Rào sắt được mở ra, gã chậm rãi từng bước tiến gần lại phía tôi cùng với giọng nói thô thiễn hoà cùng tiếng cười khanh khách tạo nên một âm hưởng ghê rợn:

"Tại sao chúng ta không dùng nó để thỏa mãn nhu cầu, mày nhỉ?"

"Thú thật tao cũng muốn, nhưng nếu làm vậy thì nó sẽ mất giá giống như mấy con phò ở đây mất!"

Bàn tay bẩn thỉu của gã từ từ chạm lên vai của tôi rồi men theo nắm gọn lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ tám tuổi. Đôi mắt của gã đỏ lừ, mặt chín ngượng như quả cà chua, miệng gần như rơi cả nước vãi. Biểu cảm của sự khát dục, thèm thuồng:

"Tao thật lấy làm tiếc đấy, bé Morgiana."

Theo bản năng, tôi tự lùi về phía sau mặc cho xiềng xích ngày càng siết chặt phần cổ hơn gây ra cơn đau đớn khó tả. Gã lại cầm lấy bã vai giật bỗng nửa cơ thể của tôi lên một cách mạnh bạo, nói tiếp:

"Đã là số phận thì mày nên học cách chấp nhận đi!"

Tôi trừng mắt lên để lộ hai con ngươi đỏ lừ đầy thù hận. Phản bác lời của gã, tôi vừa nghiến răng vừa đáp:

"Số phận của tôi do tôi quyết định. Không đến lượt các người quản!"

Gã tức giận, giật lấy dây roi từ một đứa trong đám đi cùng, vung thẳng tay mà chẳng hề do dự, để lại một vết bầm tím hằn sâu trên phần đùi trắng ngần.

"Mày nên nhớ, số phận của mày đã bị chúng tao định đoạt từ khi bố mày cùng căn nhà bị thiêu cháy trong biển lửa. Không bao lâu nữa thôi, mày sẽ trở thành một con nô lệ thấp kém bị đày đoạ suốt phần đời còn lại..."

Đến đây, tai tôi bắt đầu ù đi. Thoáng chốc, những mảnh kí ức vài ngày trước dần dần hiện ra trong suy nghĩ: cảnh tôi gào khóc nức nở nhìn về căn nhà đắm chìm trong biển lửa. Cảnh tôi thất thần ngồi co người vào một góc tường nhìn các cô gái đủ lứa tuổi với vô số vết thương chằn chịt khắp cơ thể, nằm sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo mà chẳng hề có lấy một mảnh vải che thân. Cảnh bọn buôn người cầm những cây roi mây, tra tấn để giải toả áp lực cuộc sống, và những tiếng cười cứ đeo bám dai dẳng.

Tôi tự hỏi: "Thế giới này, sự công bằng liệu còn hay không? Có những người ngay từ nhỏ đã sống trong nhung lụa sung sướng, mặt khác lại có một số thành phần đối lập hoàn toàn, phải tự lực từng ngày dốc sức mưu sinh, kiếm sống để không phải chịu cảnh chết đói hoặc hơn thế là những số phận bi thảm, bị ruồng bỏ như những cô gái xấu số không may bị bọn chúng bắt đi, giam cầm như một tên nô lệ"

Bố tôi đã từng nói rằng: "Sinh mệnh của mỗi người tuy lúc nào cũng có khác biệt về nhiều mặt: tầng lớp giai cấp, quyền lực, sức mạnh... nhưng đều cùng chung một cội nguồn và nhận phước lành từ thần linh ban phát. Đó là một sự thật, một chân lý mà không ai có thể chối bỏ được điều đó"

Thế sống trong một thế giới còn mang nhiều ý niệm cổ hủ, đầy rẫy những cạm bẫy và các con người mưu lợi như thế này thì có phải "phước lành" chăng?

Thần linh ơi, nếu người đã ruồng rẫy tôi thì tôi cũng xin mạn phép từ bỏ người"

Tên gầy guộc thuộc trong nhóm buôn người của gã, lóng ngóng tay chân tỏ vẻ bối rối, hất hãi nói:

- Đại ca, con nhỏ đó lại định tự tử...

Tên đó chưa kịp dứt câu thì nhanh như chớp gã đã lao đến đấm mạnh vào một bên má của tôi, quát lớn:

"Tao sẽ không để mày chết dễ dàng như vậy đâu, Morgiana!"

Tôi liếc mắt sắc lẽm nhìn gã, gằng sức đáp lại:

"Có mất cái mạng này, tôi cũng sẽ không để cho các người toại nguyện được cái mong muốn xấu xa ấy!"

"Con nhóc ấy là vật có giá trị, đại ca làm như vậy sẽ mất giá đấy!"

Gã định đấm tôi thêm một phát nữa nhưng kịp thời một trong đám đàn em ngăn lại.

Ai đó đã dùng tay đánh vào sau gáy của tôi, trước khi ngất hoàn toàn. Vẫn có thể nghe được giọng nói loáng thoáng của gã:

"Chúng mày lo mà trông nó cho cẩn thận, chẳng bao lâu nữa là đến buổi đấu giá rồi đấy!"

---

Cậu con trai thấp bé, nay đã tám tuổi sở hữu mái tóc vàng sáng có tên là Alibaba. Vốn nằm trong tầng lớp thấp kém chỉ hơn nô lệ một bậc nhưng có một vài sự việc xảy ra và cậu ấy đã "nhảy vọt" lên, trở thành hoàng tử thứ ba thuộc hoàng tộc của vương quốc Balbadd - Alibaba Saluja.

Ánh mặt trời sáng chói len lỏi qua từng tán lá xanh mướt phản phất lên khuôn mặt một bé trai dễ thương đang nằm tận hưởng giấc ngủ một cách thoải mái.

Bỗng một ông bác tầm ngoài ba mươi, diện bộ vương phục sang trọng. Dáng vẻ uy nghiêm thường thấy vào những lúc làm việc hay các buổi thuyết trình nay đã thay thành ông bố hiền từ với nụ cười ấm áp như cơn gió nhẹ đầu xuân. Ông gọi tên cậu bé bằng giọng đầm ấm:

"Alibaba, Alibaba, Alibaba,..."

Âm thanh ngọt ngào mà ông phát ra như mật ngọt ru ngủ, mãi hồi lâu không thấy động tĩnh nào ngoài hơi thở đều đều, nét mặt thư giãn, ngây thơ đến thánh thiện. Ông lay nhẹ người, tìm cách đánh thức cậu bé đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp:

"Nào con trai yêu quý của ta, đã đến lúc tỉnh dậy rồi đấy!"

Vẫn còn mê man trong trạng thái ngái ngủ, hình ảnh mờ ảo của một ông chú lạ lẫm xuất hiện khiến cho Alibaba ngạc nhiên, hoảng sợ mà ngồi bật dậy, giọng lấp bấp:

"Tôi không cố ý làm ô uế khu vườn tuyệt đẹp của đứa vua. Tôi thành thật xin lỗi ngài."

Ông nhìn thấy rõ vẻ bối rối trong ánh mắt của đứa trẻ, khẽ cười lên thành tiếng. Đứa vua - Rashid xoa mái tóc mềm mượt của cậu, ôn tồn dạy bảo:

"Tại sao con lại nói như vậy? Alibaba Saluja, con là hoàng tử thứ ba thuộc hoàng tộc của Saluja nói riêng và toàn thể vương quốc Balbadd nói chung. Đừng phát ngôn những lời lẽ mang hàm ý tự hạ bệ chính bản thân thêm một lần nào nữa. Phải tự tin vào chính mình. Khi truyền đạt một lời nói, lý tưởng nào đó thì phải nói cho to, rõ mang tố chất lãnh đạo để tạo sự thuyết phục và tất nhiên quan trọng nhất là chăm tìm tòi, học hỏi thật nhiều để mai sau còn phụ ta và các hoàng huynh một tay cai trị đất nước nữa chứ?"

Alibaba nhìn ông chăm chú, người này dù là hoàng tộc nhưng không hề phách lối như những tên thương nhân quái rỡ. Vừa lắng nghe, vừa ngẫm nghĩ hồi lâu thì nụ cười lạc quan, vui tươi của thường ngày lại xuất hiện trên gương mặt ấy, cậu đáp lại bằng giọng ranh mãnh không kém phần nghiêm túc:

"Con hiểu rồi, thưa phụ vương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro