Chapter 14: Ngày cuối ở Phuket: hẹn hò ở Aquaria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không mộng mị. Hôm sau, lúc hai người tỉnh dậy cũng đã 10 giờ sáng. Ba đứa kia chắc mệt quá nên cũng chưa thấy động tĩnh gì, có lẽ vẫn còn say giấc nồng. Cũng nhờ vậy mà buổi sáng của cậu thật an bình.

Hôm nay, hắn còn dậy trước cả cậu. Bình thường hắn thường dậy muộn hơn, nghe nói cậu 7-8 giờ sáng đã dậy rồi. Có lẽ hôm qua chơi toàn trò chơi tốn sức trên bãi biển, cộng thêm lặn biển nữa nên cậu vẫn còn đang ngủ yên lành. Hắn hơi nhổm người dậy, nằm nghiêng, chống cằm, im lặng ngắm cậu. Thật tuyệt khi mỗi sáng tỉnh dậy được ngắm nhìn cậu ngủ một cách bình yên như thế này.

Hắn khều khều mũi cậu:

- Bé mèo lười, dậy đi thôi, mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi nha.

Cậu gạt tay hắn ra, xoay người định ngủ tiếp nhưng hắn nào định để cậu yên, hắn dùng ngón tay cù cù mạng sườn cậu khiến cậu không thể nằm yên:
- Làm gì vậy? Em còn muốn ngủ mà.

- Hôm nay chúng ta còn đi Viện Hải dương học mà, không phải sao? Em không dậy người ta đóng cửa luôn đó, đến lúc đó lại trách anh không gọi em nha.

Cậu vẫn còn ngái ngủ, xoay người vươn vai giở thói nhõng nhẽo:

- Em mệt quá, không đủ sức tự dậy đây này. Còn phải chải răng nữa...

- Nếu em muốn, anh còn có thể tắm cho em luôn nha...

Cậu nghe vậy vội bật dậy, quay người định xuống giường chạy vào phòng tắm nhưng đã bị hắn nhanh tay kéo lại:

- Em định chạy đi đâu, ít ra phải tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng chứ?

Cậu hơi đỏ mặt định phản bác đã bị hắn ghì vai, kéo cậu lại gần, hai tay hắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Cậu ngẩng lên nhìn khuôn mặt mãn nguyện của hắn, có chút ngại:

- Đi thôi, nhanh lên không muộn bây giờ.

Hắn mỉm cười, đan ngón tay vào những ngón tay thon dài của cậu, kéo cậu dậy đi vào nhà tắm. Hai người cùng nhau chải răng, rồi lần lượt tắm rửa, thay quần áo, xong xuôi mới chầm chậm dắt tay nhau đi xuống lầu.

Cậu nhắn tin hỏi ba đứa bạn xem đã dậy chưa mới biết mới có nhỏ Jin đã xuống ăn sáng và đang đi dạo trên bãi biển, còn hai ông tướng kia vẫn chưa thấy đâu. Hai người ăn sáng xong đi ra mới thấy hai thằng bạn vẫn còn mắt nhắm mắt mở, lò dò đi tới. Cậu giục tụi nó mau mau ăn sáng cho xong còn đi chơi, còn hai người đi ra bãi biển tìm nhỏ Jin.

Nhỏ Jin đang đứng trên đỉnh bãi đá nằm sát bờ biển, mỏm đá hơi nhô ra biển, hai tay giang rộng, nhìn có vẻ thư thái. Cậu ra hiệu với hắn ý muốn nói cậu sẽ ra đó với nhỏ, còn hắn ở trên này chờ cậu. Hắn biết cậu còn chưa giải thích chuyện hai người quay lại cho nhỏ và thằng Nan nên gật đầu đồng ý, nói hắn sẽ đi dạo quanh đây chờ cậu. Cậu ra dấu tay OK rồi quay người leo lên bãi đá. Tiến lại gần, cậu gọi:

- Jin! Sao lại ở đây một mình thế?

Nhỏ quay lại nhìn thấy cậu thì đưa tay kéo cậu lên trên mỏm đá cao nơi nhỏ đang đứng:

- Lúc tao dậy thì đã đứa nào dậy đâu? Còn phòng mày... tao đâu dám gọi, sợ sáng ra lại phải chứng kiến cảnh nhức mắt gì.

Cậu hơi đỏ mặt:

- Mày đang nói cái quỷ gì thế? Tụi tao chưa đến bước đó...

- Mày và nó quay lại thật sao? Từ bao giờ? Còn chuyện năm đó, mày tha thứ cho nó rồi à?

Cậu ngồi xuống mỏm đá, nhặt viên sỏi dẹt ném xuống mặt biển, viên sỏi lập tức chìm nghỉm dưới những con sóng nhẹ xô vào chân bãi đá, gật đầu.

- Thì đúng hôm cậu ấy đến đây đấy. Cậu ấy đã giải thích rõ mọi chuyện. Đều là do năm ấy nhà cậu ấy xảy ra chuyện, cậu ấy tự ti, sợ làm tao khổ, nên...

- Nên mới làm mày tổn thương? Cậu ta có biết những ngày tháng đó mày đã trải qua thế nào không? Lúc đó gặp mày, tao còn không tin nổi vào mắt mình. Một thằng nhóc hồi nhỏ vốn tròn trịa đáng yêu, trước đó cũng có da có thịt, vậy mà...

- Cậu ấy cũng không dễ dàng mà. Hơn nữa, lúc đó tao thân là bạn trai mà không hiểu cậu ấy, không giúp được cậu ấy, không thể trở thành chỗ dựa của cậu ấy lúc khó khăn. Tao cũng có lỗi...

- Và mày đang muốn bù đắp chỉ vì áy náy sao? Mày còn thích cậu ta không?

- Tất nhiên là vì tao vẫn yêu cậu ấy chứ không phải vì áy náy. Tao chưa từng hết yêu cậu ấy!

- Vậy đứa nào vẫn luôn mồm khẳng định với bọn tao là đã quên hẳn cậu ta nên mới trở về?

Nhỏ Jin nói với giọng giễu cợt đi kèm một cái lườm đầy bất lực với thằng bạn như đang bị úng não vì yêu đương. Cậu cười, lại ném thêm một viên sỏi xuống nước:

- Thì, lúc đó tao đã cố gắng cho là vậy... Mày chưa yêu đương bao giờ nên không hiểu được đâu... Oái... Ui da...

Cậu vừa xoa cái tai bị nhỏ bạn xoắn, vừa nhìn nhỏ bằng đôi mắt cún đáng thương.

- Mày sến súa quá Fourth ạ. Mày cũng bớt kỳ thị dân FA như tao dùm cái. Tao chưa từng yêu nhưng chắc chắn có yêu cũng không sến rện, tởm lợm như mày nha.

- Mày dùng từ kiểu gì đó?

Cậu quay qua, giả bộ muốn tát vào miệng nhỏ.

- Ừ, hơi quá rồi phải không? Túm lại là, mày đã chắc chắn rồi đúng không? Mày đừng có để lại bị lừa rồi lại khóc lóc như năm đó đấy nhé.

Cậu gật gật đầu, ngoái lại tìm kiếm người kia trên bãi biển. Hắn đang đứng ở quầy bán dừa, đang móc tiền trong túi trả cho ba trái dừa to. Cậu quay lại bảo nhỏ:

- Đi, đi xuống uống nước dừa thôi.

Hai người xuống tới nơi cũng vừa lúc hắn xách ba trái dừa đi tới. Cả bọn ngồi xuống bãi cát vừa thưởng thức nước dừa tươi ngọt mát, vừa chờ đợi hai ông thần kia ăn sáng xong rồi lên đường đi Viện Hải dương học.

Cả bọn ngồi thuyền cao tốc trở về đất liền, rồi bắt xe tới Viện Hải dương học. Thật ra, tên chính thức của nơi này là Aquaria Phuket. Nơi đây có rất nhiều loài động vật biển như các loài cá: cá mập, cá đuối điện, cùng vô vàn các loài cá biển lớn nhỏ khác bơi thành đàn và còn có cả chim cánh cụt nữa.

Cậu háo hức chạy tới các ô kính sát đất, ngắm nhìn các loài cá đang bơi tung tăng trong bể, vui vẻ chỉ cho hắn và lũ bạn thấy những cảnh thú vị của bọn chúng. Xem được một lát, cậu bỗng nhiên hỏi hắn:

- Em tin chắc rằng đây là lần đầu chúng ta tới đây mà, đúng không? Sao em cứ có cảm giác mình đã từng... Cái sườn núi đá giả kia, cái bể cá mập kia, cả bức tường kia... sao em cứ cảm thấy quen thuộc nha. Nếu em nhớ không nhầm, có một khu biểu diễn show cho cá ăn ở ngay góc đằng kia...

Cậu cảm thấy thật khó hiểu, tại sao cậu lại có cái cảm giác Deja Vu thế này? Thậm chí cậu còn cảm thấy lần đó cậu cũng đi cùng ba người bạn nữa, trừ hắn và cậu ra nhưng không phải ba đứa này. Hắn thấy cậu nói vậy cũng hơi cảm thấy lạ, nhưng lại nói:

- Có lẽ đêm qua em háo hức quá nên mơ thôi, hoặc em đã xem qua trên TV. Chứ chắc không phải ký ức từ kiếp trước đâu ha?

Cậu nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ:

- Kiếp trước sao? Không phải chứ? Hay là một thế giới song song nào đó?

Cậu vừa nói vừa cười rồi nhanh chóng bỏ qua chủ đề này. Nhưng hắn lại tiến lại, ghé sát vào tai cậu:

- Nếu có thế giới song song, có lẽ cũng có một Gemini Norawit yêu một Fourth Nattawat ha? Anh tin chắc là Gemini đó không thể yêu Fourth đó như anh yêu em đâu.

Cậu bật cười quệt quệt ngón tay trỏ lên mũi hắn:

- Và chắc Gemini đó cũng không ngốc như anh đâu.

Điều này đúng là hắn không thể phản bác. Vì hắn ngốc nên lúc đầu, hắn chậm chạp mãi không nhận ra tình cảm của cậu. Hắn ngốc nên hai năm trước mới nói lời chia tay với cậu dù cả hai vẫn còn yêu nhau như vậy. Hắn hi vọng từ giờ trở đi, hắn sẽ không làm ra chuyện ngốc nghếch nào nữa.

Hắn đang định quay qua cậu nói gì đó thì nhỏ Jin lên tiếng:

- Nè, tao nói tụi bay, bớt bớt thồn cơm chó cho lũ cẩu độc thân này chút đi. Mấy bữa nay tao ăn nhiều đến ná thở luôn rồi đó biết không? Rốt cuộc có định đi xem show cho cá ăn nữa không đây? Hay để tụi này đi cho mấy người ở đây mà ve vãn nhau nhé?

Cậu cười ngượng, phất phất tay ý bảo nhỏ dẫn đường. Cả nhóm đi tới khu vực biểu diễn show cho cá ăn.

Năm người chọn chỗ chính giữa, nhưng nhỏ Jin lại nhất định đuổi cậu xuống hàng dưới:

- Hai đứa mày xuống dưới ngồi đi để tụi tao còn tập trung xem. Đi... mau... mau...

Cậu và hắn nhìn nhau cười bất lực nhìn nhỏ bạn xua tay đuổi mình, cũng đành lui xuống hàng ghế sau mà ngồi xuống.

Người tham quan hôm nay cũng không đông, ngoài nhóm năm người các cậu ra thì cũng chỉ có khoảng 4-5 người khác ngồi rải rác khắp các hàng ghế.
Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi ghé vào tai cậu:

- Bây giờ, nhìn chúng ta rất giống đang hẹn hò riêng đó nha.

Cậu ngại ngùng nhưng phải giả bộ ngầu mà quay qua, búng lên trán hắn:

- Hẹn hò cái đầu anh í.

Hắn không nhụt chí mà tiếp tục thì thầm vào tai cậu:

- Em biết câu này không? Cá mập thích cắn bé, còn anh, thích bé mà không cắn.

Cậu phì cười:

- Anh đang nói cái gì thế? Thả thính em đấy à? Nhưng mà câu này cũng rất quen nha! Có phải sau khi em phản bác anh, anh sẽ ...

Cậu còn chưa kịp nói ra thì hắn đã bắt lấy bàn tay đang bốc bỏng ngô của cậu, đút vào miệng hắn. Đây đúng là điều cậu mới nghĩ nha. Cậu thì thầm một mình:

- Rồi sau đó, có phải anh sẽ...

Thì thấy hắn lại ghé sát lại:

- Cá mập thích cắn người. Anh cũng vậy nhưng chỉ thích cắn em.

Cậu mở to đôi mắt nhìn chằm cằm ngón tay mới bị hắn liếm qua, lưỡi hắn còn cố ý vòng vòng mấy lần khiến đầu ngón tay cậu tê dại. Cậu tự hỏi, cảm giác này đúng là thần kỳ nhưng cho dù có là Deja Vu chắc cũng sẽ không xảy ra liên tục như vậy chứ? Đúng là kỳ diệu. Nhưng mà, anh ấy mới làm gì, sao lại có thể...? Lúc này, da mặt cậu mới như bùng cháy. Cậu cảm thấy mình sắp phát nổ rồi. Cậu quay đi, uống một ngụm nước thật lớn mong dập tắt ngọn lửa kia, cũng để hắn không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

Khi cảm thấy ổn hơn, cậu mới quay lại lườm hắn rồi phát vào bàn tay của hắn:

- Anh đừng có làm xằng bậy bên ngoài như vậy nhé. Thật là...

Hắn tủm tỉm cũng ghé lại gần cậu:

- Vậy ở nhà thì được phải không?

- Anh...

Cậu cảm thấy cạn lời. Trước đây hắn có như vậy đâu? Hắn toàn to mồm, mạnh miệng, nói thì giỏi nhưng đến khi bị cậu bắt bài, trêu ngược lại thì còn ngượng hơn cả cậu. Sao giờ...? Cậu cố tình ngồi nhích ra xa nhưng lại bị hắn nắm lấy vai kéo trở lại. Hắn mỉm cười, dịu dàng đan ngón tay vào tay cậu. Im lặng ngồi xem hết show mà không trêu chọc cậu nữa.

Cả nhóm tham quan xong Aquaria thì đi tới một nhà hàng địa phương nổi tiếng trên mạng thưởng thức bữa tối sớm rồi về resort trả phòng, bắt xe ra sân bay về lại Bangkok.

Hắn tiễn cậu về tới cổng nhà. William đi vào trước, còn hắn cứ giữ tay cậu mãi không buông.

- Làm sao bây giờ, anh không muốn về? Còn cậu ta, sao cậu ta lại được ở trong nhà em còn anh thì không?

Cậu cười cười hỏi hắn:

- Anh có chắc hôm nay muốn vào nhà gặp bố mẹ em không?

Hắn xụ mặt. Quả thật là hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng nha. Nhưng phải đi về thì thật tiếc:

- Hay em tới chỗ anh đi?

Anh thật là, em còn có bạn ở đây, hơn nữa, em mới về cũng chưa dành nhiều thời gian cho bố mẹ. Nếu muốn, ngày mai chúng ta lại có thể gặp nhau. Được không?

Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ lên mái tóc có chút dài của hắn như dỗ một chú cún. Thấy hắn vẫn trưng ra vẻ mặt không cam lòng, cậu đánh trống lảng:

- Nói mới nhớ, lần trước khi em mới về, mẹ nói thấy anh đứng bên kia đường, có phải không?

Hắn giật mình ngẩng mặt lên, căng thẳng nhìn cậu:

- Mẹ...mẹ em thấy anh sao?

- Vậy là người trốn sau gốc cây trước quán bar nhìn trộm em hôm đó cũng là anh sao? Không đúng, anh còn theo dõi em từ trước đó ở TTTM đúng không?

- Không phải theo dõi, chỉ là, bất ngờ gặp lại em, anh quá vui mừng nhưng không biết phải làm sao, anh lại không dám bước ra trực tiếp gặp em, bởi vậy anh mới...

Cậu nhìn bộ dạng ủ rũ như đứa trẻ mắc lỗi của hắn thì bật cười, khều khều cằm hắn, giọng trêu chọc:

- Làm em cứ tưởng là tên biến thái nào theo dõi em nữa chứ, hại em suýt nữa báo cảnh sát...

Hắn cầm hai bàn tay cậu, vừa nhìn xuống bốn bàn tay đang đan vào nhau, vừa cất giọng trầm trầm:

- Fourth! Hôm nay em vào nghỉ ngơi trước đi, ngày mai khi anh xong việc, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé. Chuyện của chúng ta sau này: Chuyện học hành, công việc, chuyện yêu xa hay yêu gần... Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.

Cậu nhìn hắn, gật đầu:

- Được, mai gặp. Ngủ ngon, Gemini!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro