Chapter 21: Bàn chuyện sống chung. Hắn lại ghen rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ chiều hôm sau, giờ Thái Lan, Gemini đến nơi phỏng vấn. Trường hắn vốn hợp tác với rất nhiều các cơ sở đào tạo của các quốc gia trên khắp thế giới. Chương trình trao đổi du học sinh vốn tuyển sinh thường xuyên nhưng cũng không dễ dàng đạt được nhất là những chương trình có mức tài trợ học bổng cao trên 50%.

Thực ra, các chương trình trao đổi du học sinh bình thường chỉ đi trong vòng một năm. Nhưng bên cạnh đó, còn có các chương trình du học chính thức với thời gian cả khoá học. Lúc đầu hắn tìm hiểu chương trình trao đổi vì nghĩ trước mắt qua đó với cậu một năm, sau đó tính tiếp nhưng được sự tư vấn của ban tuyển sinh, hắn quyết định apply chương trình du học chính thức. Theo đánh giá ban đầu của ban tuyển sinh, với thành tích học tập xuất sắc cùng với vô vàn giải thưởng về nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao của hắn từ trước tới giờ, hắn có khả năng cao có thể trở thành sinh viên hiếm hoi của khoa Y đạt được học bổng chính thức, không những thế còn có thể được tài trợ học bổng lên tới 80%-100%.

Sau gần hai tiếng phỏng vấn, hắn vô cùng hồi hộp ngồi chờ kết quả bên ngoài cửa phòng. Nửa tiếng sau, trợ lý hội đồng phỏng vấn đi ra thông báo kết quả cho hắn. Hắn đã xuất sắc đạt được học bổng toàn phần cho năm năm du học chuyên ngành Y khoa tại Đại học C nước X <sorry vì cái vụ tên ABC XYZ này nhé vì tui cũng không biết đặt tên gì>. Điều kiện là hắn phải bổ sung chứng chỉ Anh văn IELTS trên 8.0 trước ngày 30 tháng sau. Về việc này, hắn đã thông báo với hội đồng về việc hắn đã dự thi vào tuần trước và dự kiến sẽ sớm có kết quả. Hội đồng cũng cảm thấy khả năng tiếng Anh của hắn rất tốt nên hồ sơ chắc hẳn sẽ không vì vấn đề này mà bị vướng lại.

Hắn vui vẻ cảm ơn rồi nhanh chóng gọi cho cậu để thông báo. Lúc khuôn mặt ngái ngủ của cậu hiện lên qua camera, hắn mới ý thức được, hiện tại bên cậu đã gần nửa đêm rồi. Hắn đau lòng nhìn cậu:

- Xin lỗi Fot Fot, anh quên mất thời gian. Hay em cứ ngủ tiếp đi, sáng mai anh sẽ gọi lại nhé.

- Không sao. Anh gọi giờ này chắc có việc gì quan trọng phải không?

Cậu nghe vậy liền đáp. Tim hắn lại mềm nhũn, muốn ôm cục cưng của hắn vào lòng quá:

- Anh gọi để báo với em kết quả phỏng vấn chiều nay. Gần như chắc chắn anh đã thành công rồi, chỉ cần nộp thêm kết quả IELTS trên 8.0 là hoàn thiện hồ sơ. Anh nghĩ sẽ không có vấn đề gì cả vì tuần trước anh đã thi rất tốt.

- Thật sao? Vậy tốt quá! Thật ra hồi nãy em đã ngồi chờ anh báo kết quả, cuối cùng lại ngủ quên lúc nào. Chúc mừng anh nhé! Anh thật là giỏi mà!

Hắn ngồi chăm chú nhìn cậu, thưởng thức màn tâng bốc của bé yêu, lòng không khỏi thoả mãn khi thấy nét rạng ngời và tự hào trong ánh mắt cậu.

- Không những vậy còn là học bổng toàn phần luôn nha. Trong vòng mười năm nay, anh là người thứ hai đạt được nó đấy!

Nói xong hắn lại ngồi chờ em người yêu tiếp tục tán dương, khen thưởng mình, hệt như một chú cún bự chờ chủ vuốt lông. Cậu cũng hết sức đáp ứng, cho hắn đủ mặt mũi mà khen không ngớt lời.

Nhưng đúng là cậu rất tự hào về hắn, cậu vốn tin tưởng hắn sẽ làm được nhưng kết quả vẫn có chút ngoài mong đợi của cậu.

- Nhưng em vẫn chưa tìm được nhà phù hợp. Em muốn tìm một căn hộ diện tích vừa phải, gần trường và quan trọng là phải có cảm giác ấm cúng của một gia đình...

Hắn cười ôn nhu nhìn cậu đang sắp xếp mọi thứ hệt như cô vợ đảm mà thấy lòng tràn ngập hạnh phúc:

- Được, nghe em hết. Với anh, nhà như thế nào cũng được, quan trọng nhất là chỉ được có một phòng ngủ thôi nhé.

Cậu vẫn đang chìm trong suy nghĩ, liên tưởng tới những căn phòng đã đi xem ngày hôm nay nên không nghe ra ý hắn. Một lúc sau mới ý thức được, cậu đỏ mặt lườm hắn:

- Anh đừng có mơ, hai phòng, mỗi người một phòng nha.

- Nhưng hiện giờ anh rất nghèo, không có đủ tiền để thuê phòng lớn đâu đó.

Hắn giả vờ đáng thương nhìn cậu. Cậu nghe vậy liền an ủi hắn:

- Không sao mà. Em hiện giờ thuê chung cũng đã €600 rồi, chỉ cần thêm một chút ít nữa là có thể thuê một căn nhỏ hơn. Nếu không, mình thuê xa một chút, bên này tàu điện ngầm cũng rất thuận tiện, đi lại không mất quá nhiều thời gian.

- Anh nói đùa thôi. Gì chứ tiền thuê nhà và nuôi em ăn hàng tháng anh vẫn có khả năng nha. Anh đi rồi nhưng vẫn có thể điều hành công ty ở Thái Lan, hơn nữa, vẫn còn có hai đứa bạn góp cổ phần với anh ở đây nữa, vậy nên anh vẫn có nguồn thu ổn định.

- Nếu anh đã nói vậy, vậy tiền ăn ở sinh hoạt chúng ta cứ chia đôi. Còn thu nhập dư của anh, anh cứ tiết kiệm để tiếp tục đầu tư hay chi tiêu vào những nhu cầu khác của anh. Em cũng có nguồn thu nhập của em từ học bổng và giải thưởng từ các đề tài nghiên cứu khoa học. Em cũng đang đầu tư vào một số hạng mục nho nhỏ nên không cần phụ thuộc quá nhiều vào tài trợ của bố mẹ.

Cậu chầm chậm nói ra những sắp xếp của mình cho cuộc sống sắp tới của hai người. Cậu thật mong chờ tới ngày có thể gặp lại hắn ở đây và bắt đầu một cuộc sống thật vui vẻ cùng nhau tại đất nước X xinh đẹp này.

- Vậy là anh sẽ học năm năm đúng không? Sau đó, anh có khả năng học tiếp hay làm việc tại đây luôn không hay phải quay về nước?

- Vì đây không phải là quỹ học bổng của Chính phủ nên anh được tự do lựa chọn ở lại hay trở về. Nếu em muốn ở lại thì chúng ta sẽ cùng ở lại, còn nếu em muốn trở về thì anh cũng sẽ theo em. Vợ chồng thì không thể xa rời nhau được, đúng không?

Cậu lườm hắn một cái, cảm thấy hắn đúng là kẻ cơ hội mà, hắn không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để nói mấy câu sến súa đó để trêu chọc cậu. Cậu nói:

- Nếu có thể, em muốn học lên cao học rồi mới đi làm. Còn không thì sẽ đi làm một thời gian rồi quay lại học tiếp lên. Còn anh, anh có muốn học cao lên nữa không?

- Có lẽ anh sẽ học tiếp, như vậy sẽ có cơ hội kiếm được công việc tốt hơn. Nhưng lúc đó anh cũng hai bảy, hai tám tuổi rồi, em có chê anh già đầu rồi mới đi làm không đó?

Cậu bật cười:

- Đúng là cũng hơi già nha. Nhưng không sao, anh đây sẽ đi làm trước kiếm tiền nuôi bé ăn học. Vậy nên bé phải lo học cho tốt không thì sẽ bị ăn roi đó nha.

- Anh cũng không ngại nếu bé định cho anh ăn roi trên giường đâu.

Hắn nghe vậy liền tranh thủ trêu lại cậu. Cậu giơ nắm đấm trước camera, làm bộ mặt dữ tợn giả bộ muốn đánh hắn, đúng là cái nết xấu xa mà.

Chợt nhớ tới chuyện gì, cậu liền hỏi hắn:

- Vậy còn ước mơ ca sĩ của anh? Phải làm thế nào?

Hắn trầm ngâm một lúc mới trả lời cậu:

- Có lẽ giấc mơ đó phải tạm hoãn một chút. Hoặc anh sẽ tìm kiếm cách nào đó mà anh vừa có thể làm y, vừa có thể ca hát. Bây giờ là thời đại 4.0 rồi, các nền tảng online đang rất phát triển, anh không nhất thiết phải xuất hiện trực tiếp trước mặt khán giả thường xuyên mà vẫn có thể thực hiện được ước mơ của mình ở một mức độ nào đó. Nhưng anh sẽ cân nhắc thêm về chuyện này. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, em ngủ tiếp đi, cũng khuya lắm rồi.

Cậu gật đầu:

- Được! Vậy em đi ngủ trước, ngày mai còn phải đi xem nhà tiếp nữa. Tạm biệt!

- Ngủ ngon! Bé yêu!

Hai người tắt điện thoại, một người thì đi ngủ, một người thì đến công ty kiểm tra một vòng mới đi ăn tối rồi về nhà.
Bố mẹ hắn đã trở về Mỹ tuần trước. Sau khi mua lại căn hộ cũ, hắn đã chuyển về đây sống. Giờ đây chỉ có một mình, hắn cảm thấy căn nhà quen thuộc trở nên rộng hơn rất nhiều. Như mẹ hắn đã nói, căn hộ này bây giờ đã thành nhà của hắn và cậu nhưng cậu còn chưa từng ở đây ngày nào, cũng không biết bao giờ mới có thể sống với nhau ở đây? Sắp tới nếu hắn đi, hắn nên làm gì với nó? Nếu cho thuê, họ có thể có thêm một chút nguồn thu, giúp cho cuộc sống bên đó cả hai người được thoải mái hơn. Nhưng hắn sẽ ở đâu nếu có dịp về nước? Chuyện này có lẽ để ngày mai hắn sẽ bàn thêm với cậu để tìm giải pháp. Dù sao, từ giờ, đây sẽ là vấn đề chung của hai người, hai người sẽ cùng nhau bàn bạc và tháo gỡ.

Nghĩ vậy, hắn cố gạt đi cảm giác cô đơn, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, cậu lại tiếp tục cùng nhân viên môi giới nhà đất đi xem nhà. Tổng cộng, cậu đã xem năm căn nhưng căn thì quá lớn, căn lại quá xa, căn thì quá cũ. Cậu cảm thấy hơi nản lòng. Vào lúc cậu đang định đi về, để lần sau xem tiếp thì lại có một căn khá phù hợp với yêu cầu của cậu. Chủ nhà là một đôi vợ chồng trẻ tính chuẩn bị có em bé nên muốn tìm nhà khác rộng rãi hơn do vậy muốn trả lại căn hộ này. Họ gửi ảnh cho bên môi giới và hẹn cậu cuối tuần sau tới xem. Cậu như buồn ngủ gặp chiếu manh, liền đồng ý ngay lập tức.

Cậu vui vẻ đi về nhà, muốn báo ngay tin vui này cho hắn. Mặc dù cũng chưa chắc chắn nhưng gần đây, cậu đã quen với việc cuối ngày đều trao đổi những việc trong ngày cho đối phương nên nhanh chóng gọi cho hắn.

Lúc này, hắn đang ngồi trên giảng  đường chờ tiết học tiếp theo. Cậu thấy xung quanh hắn có khá nhiều bạn học nên nói hắn để sau cậu gọi lại. Nhưng hắn lại nói không sao, vậy nên hắn đeo tai nghe tiếp tục trò chuyện với cậu.

Nói chuyện được một lúc thì có một cô gái khá xinh đẹp, có lẽ từ khoa khác tới gần hắn. Cậu nghe tiếng cô xin phương thức liên lạc với hắn, nghe loáng thoáng từ các bạn học xung quanh thì cô học khoa truyền thông, còn là hoa khôi gì đó của khoa. Nhưng hắn mắt vẫn không rời màn hình, vẫn trò chuyện với cậu như không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhắc hắn:

- Anh trả lời người ta đi kìa. Cô ấy đứng chờ nãy giờ rồi đó.

Lúc này hắn mới quay sang cô gái:

- Xin lỗi nhé. Tôi đang nói chuyện với bạn trai. Em ấy hay ghen lắm nên phiền cậu đứng cách xa tôi một chút được kẻo tối nay em ấy lại bắt tôi ngủ ở sofa mất.

Cậu nghe hắn nói vậy mà thấy nghẹn lời thay cho cô gái kia. Nhưng cô gái lại có vẻ không dễ đuổi đi, cậu nghe cô ấy nói:

- Ai trong trường này mà không biết cậu không có bạn gái. Cậu đừng vội kiếm cớ từ chối tôi như vậy. Hãy nhìn tôi một chút đi, chắc cậu sẽ đổi ý thôi!

Bây giờ đến lượt cậu cạn lời. Ai cho cô ta tự tin như vậy? Cậu đang định gọi to qua điện thoại thì lại nghe tiếng hắn:

- Tôi không hiểu cậu định làm gì nhưng cậu có muốn nhìn mặt người yêu tôi không?

Vừa nói hắn vừa bỏ tai nghe, quay camera vào mặt cô gái. Bây giờ thì cậu và cô ta đang đối mắt nhau qua màn hình điện thoại. Cậu nở nụ cười "thân thiện" với cô, còn vẫy vẫy tay chào, đảm bảo đủ thân thiện:

- Xin chào, tôi chính là bạn trai của anh ấy. Tôi nghe nói cậu vừa xin số của bạn trai tôi sao? Tôi có thể đọc cho cô nha.

Cô gái bối rối nhìn cậu, ánh mắt không đúng lắm:

- Ôi, ai mà dễ thương vậy? Cậu thật sự là bạn trai cậu ấy sao? Cậu đừng cho số cậu ấy, thay vào đó cho tôi số của cậu đi.

Cậu sững người trước cú twist này nhưng có vẻ ai đó còn sững sờ hơn, bởi vì màn hình điện thoại đã đổi lại thành hắn. Hắn che chắn màn hình, chắc là để che hình ảnh cậu rồi nói với cô bạn kia với giọng không thể lạnh hơn:

- Cậu ấy là NGƯỜI YÊU tôi! NGƯỜI YÊU! Cô có hiểu không vậy? Nếu không muốn mất mặt ngay tại đây thì cô nên tránh xa bọn tôi một chút. Nói xong, hắn quay lại nhìn thẳng vào camera. Vẻ mặt lúc này hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ lạnh lùng mà ngược lại, vô cùng ngọt ngào nhìn cậu:

- Vợ yêu, anh phải vào học rồi. Hẹn gặp cưng tối nay nhé. Chờ anh về! Chúp chúp.

Cậu há hốc mồm chưa kịp trả lời thì hắn đã tắt máy. Cậu nhìn chằm chằm màn hình đen thui mà nghẹn lời, mãi sau mới hoàn hồn mà cười lăn lộn trên giường, mãi không thể ngừng được. <Lâu lắm rồi mới thấy được vẻ mặt khi ghen của anh nhé. Gemini!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro