Chapter 5: Tình Cờ Gặp Lại, Chào Nhau Hay Làm Ngơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay một mối tình cũng là một bước để trưởng thành bởi càng trưởng thành người ta càng nghĩ nhiều hơn và nói ít hơn."

-----------🌞🌞☀️☀️☀️🌞🌞------------

Ra khỏi quán Bar, thằng Nan và nhỏ Jin đều đã hơi chuếnh choáng, còn cậu thì vẫn còn khá tỉnh táo. Cậu tính vẫy xe cho 2 đứa nhưng nhỏ Jin kéo tay cậu, nằng nặc đòi ở lại tâm sự với cậu. Nhỏ kéo thằng Nan và cậu băng qua đường đi tới quảng trường trước mặt, nơi vẫn còn vài ba cặp đôi đang ngồi trên ghế đá, vài cô cậu nhóc học sinh đang chơi kateboard hay patin hoặc ca hát, nhảy múa gì cậu cũng không rành.

Cậu bước nhanh theo nhỏ. Cả ba kiếm một chiếc ghế trống gần đài phun nước và ngồi xuống. Nhỏ Jin ấn cậu ngồi giữa và bắt đầu màn tâm sự bất đắc dĩ:

- Fotfot, mày có tâm sự gì cứ nói với chị. Chị đây sẽ tư vấn cho mày.

- Haha. Mày á. Chưa một mảnh tình vắt vai mà đòi tư vấn?

Thằng  Nan còn định nói tiếp đã nhận một cái ma trảo ụp vào mặt:

- Mày im đi, còn hơn cái loại đơn phương đến già như mày nhá.

Cậu thấy buồn cười vì hai đứa bạn này. Đúng là ngoài cậu đã từng có bồ ra, hai đứa nó nào đã biết yêu là gì đâu? Cậu lắc đầu, không biết ai cần tư vấn hơn ai nữa.

Trong lúc hai đứa bạn đang bận chí choé cãi nhau, cậu nhìn chằm chằm về phía gốc cây cách đó không xa, cậu thấy bên cạnh cái bóng cây đổ dài trên mặt đất, còn có một bóng người cao lớn. Chắc không phải do cậu say đâu nhỉ?

Thấy cậu im lặng, nhỏ Jin kéo vai, xoay người cậu qua phía nhỏ:

- Tao nói thật đấy Fourth. Hai năm trước mày đi bất ngờ quá, tao thực sự không biết vì sao. Dù mày đã giải thích nhiều lần trong tin nhắn nhưng tao vẫn cảm thấy mày vẫn có điều gì đó giấu tụi tao. Mày không tin tụi tao hay sao Fotfot?

Cậu không né tránh ánh mắt nhỏ Jin vì cậu biết nhỏ thật sự quan tâm tới cậu, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng nói:

- Thật ra cũng không có gì. Nhà tao đã có kế hoạch cho tao đi du học từ lâu rồi mà, không có vì bất ngờ cả.

Nhưng kế hoạch là mày và thằng Gemini sẽ đi cùng nhau mà, không phải sao? Tại sao hai đứa mày lại đột nhiên chia tay?

Tại sao ư? Đến cậu còn không biết là tại sao. Cậu không tin những lý do mà hắn nói, rằng hắn đã hết yêu cậu hay hắn đã có người khác. Nhưng hai năm qua, cậu đã dần dần chấp nhận sự thật đó. Lòng người chính là vậy, ai rồi cũng sẽ khác thôi. Làm gì có tình cảm nào là bất diệt phải không? Người đã từng yêu cậu như vậy, chẳng phải cũng đã rời xa cậu vì hết yêu sao? Cậu yêu hắn như vậy, chẳng phải cũng đã quên được hắn sao?

Cậu hít một hơi thật mạnh rồi cất tiếng thật lớn, tưởng như cách ba con phố cũng có thể nghe thấy:

- Chia tay thì chỉ có thể là vì hết yêu thôi chứ còn vì sao? Tao ổn. Tao đã triệt để move on rồi. Tụi bay không cần phải lo lắng gì về chuyện đó nữa, cũng không cần phải hỏi tao hoài như vậy nữa. Nghe chưa nhỏ ngốc này.

Cậu vừa nói vừa cốc lên trán nhỏ Jin. Nhỏ Jin nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ nhìn cậu như bà mẹ già mà thủ thỉ:

- Vậy, lần này mày là về luôn hay thế nào?

- À không, tao chỉ về ba tuần thôi. Chuẩn bị năm ba rồi, bọn tao chuẩn bị đi thực tập nên tranh thủ về thăm nhà chút thôi.

- Nếu mày thực sự ổn và có thể bước tiếp, bọn tao rất vui và sẽ cổ vũ mày nhé. I've got your back nha Fotfot.

- Ừm, cảm ơn tụi mày.

- Nhưng...

Nhỏ Jin lại lên tiếng:

- Mày phải cười nhiều lên nha. Ai Fotfot narak của tao đi đâu mất rồi?

Vừa nói nhỏ vừa chọc chọc vào má cậu khiến cậu bật cười.

- Chắc do tao trưởng thành rồi chăng? Mày nên gọi tao là Khun Fourth ngầu lòi mới đúng.

Nhỏ Jin bĩu môi rồi xoa xoa đầu cậu:

- Với tao, mày mãi là Ai Fotfot narak mà thôi. Ai bảo tao là Mommy Khun Nủ của mày cơ chứ?

Cái biệt danh này là từ khi cậu đi thi cuộc thi kia giành giải nhất, cậu hút về bao nhiêu là fan mẹ, fan chị, ai ai đều xưng mình là Mommy, là Phi của cậu, còn Fanclub thì tự đặt tên là Khun Nủ. Cậu cũng cạn lời nhưng vì chiều fan nên cũng không có ý kiến gì.

Nhưng kỳ cục nhất là, mấy đứa bạn trong lớp cậu, thậm chí đàn em khoá dưới cũng bắt đầu gọi cậu là Nong Fot, hay Lu. Không biết cậu còn bị coi là em bé tới khi nào?

Cậu lại lơ đãng nhìn về gốc cây khi nãy. Nhưng bây giờ chỉ còn cái bóng cây thẳng tắp. Cũng tốt, chắc ai đó đã nghe thấy câu nói vừa rồi của cậu. Cậu đã cố ý nói lớn như vậy mà. Ai đó sẽ hiểu cậu đã OK rồi, cậu thực sự đã quên hết chuyện cần quên, quên người cần quên. Và cậu đang sống rất tốt.

Sau cuộc trò chuyện đêm khuya, cậu cũng đã tỉnh táo hoàn toàn. Hai đứa kia bắt taxi, còn cậu thì quay lại quán Bar lấy xe về nhà.
Về tới nhà, bố mẹ đã ngủ từ lâu chỉ để lại đèn phòng khách cho cậu. Cậu rón rén tắt đèn, trở về phòng mình, tắm rửa rồi cũng lên giường đi ngủ. Thật may, cậu ngủ một giấc thật sâu không mộng mị.

Sáng hôm sau tỉnh dậy cũng đã 10 giờ. Cậu vừa ăn sáng vừa nhắn tin cho thằng Mark và định tới bữa trưa sẽ gọi cho nhỏ Front vì giờ này chắc con bé đang trên lớp.

Đối với thằng Mark, tình cảm của cậu khá phức tạp. Cậu và cậu ta học cùng lớp và khá thân thiết nhưng cậu ta lại là bạn thân của Gemini từ bé. Khi cậu và hắn chia tay, cậu ta thường tới nhà thăm cậu và tỏ ra ghét bỏ thằng bạn của mình nhưng dù sao, họ cũng đã làm bạn bao nhiêu năm nay nên cậu cảm thấy không cần quá thân thiết với cậu ta như trước nữa. Vì vậy, suốt hai năm qua cậu không liên hệ gì với cậu ta. Một phần là vì cậu sợ sẽ nhìn thấy thông tin của hắn trên mạng xã hội của cậu ta. Nhưng bây giờ, cậu đã thoát ra rồi nên cũng không cần phải lo nghĩ nhiều như vậy.

Tin nhắn vừa gửi đi thì thằng Mark gọi điện tới. Cậu ngần ngừ chỉ ba giây rồi trượt màn hình bắt máy:

- Alo, tao đây!

- Ây, Ai Fourth, cuối cùng mày cũng nhớ đến tao. Mày đang ở Thái sao? Rảnh không ra ngoài gặp nhau tí nhé!

Cậu cười chợt nghĩ, ai Mark vẫn như ngày nào, vẫn nhiệt tình và vui vẻ như vậy:

- Ừm. Chiều nay 2h mày rảnh thì kiếm quán cà phê nào ngồi tí nhé.

- OK, với mày thì lúc nào tao cũng rảnh. Để tao nhắn địa chỉ cho nhé.

Cậu cúp máy, nhìn địa chỉ Mark gửi tới rồi đi quanh nhà tìm mẹ. Có lẽ mẹ đã tới cửa hàng. Nhà cậu có một cửa hàng quần áo nho nhỏ bán quần áo do mẹ cậu và nhỏ Front tự thiết kế, có thể gọi là một Local Band do cậu sáng lập mấy năm trước, làm ăn cũng khá được. Phong cách thiết kế khá dễ thương, hợp với tuổi teen như nhỏ Front.

Cậu nhắn tin cho mẹ báo chiều mình có việc đi ra ngoài rồi lên phòng đọc sách một lát rồi mới chuẩn bị tới chỗ hẹn.

Lúc cậu tới, thằng Mark cũng vừa tới nơi. Hai người gặp nhau ở cửa quán. Thấy cậu, thằng Mark chạy tới ôm chầm lấy cậu rồi buông ra, hai tay giữ chặt hai bên vai cậu mà lắc lắc:

- Ai Fourth, nhớ mày quá đi. Mày đi rồi cũng chẳng thèm nhắn tin, gọi điện gì cho tao cả. Mae! Tao thường phải đến tận shop nhà mày để hỏi thăm mẹ mày đấy mày biết không? Cái thằng nhãi vô tình này.

Cậu nghe nó nói cũng không thấy ngạc nhiên vì mỗi lần nó đến, mẹ cậu đều kể cho cậu nhưng cậu vẫn không liên lạc với nó. Cậu biết ngoài miệng nó trách cậu vậy nhưng thật ra nó là đứa hiểu chuyện nên hiểu cậu vì sao lại xa lánh nó như vậy.
Cậu vừa cười vừa đập mạnh vào vai nó:

- Được rồi, vào trong đã!

- Mày lớn rồi nha Fourth, trông đẹp trai ghê nha.

Vừa khoác vai kéo cậu vào trong, thằng Mark vừa liến thoắng:

- Sao mày lại về đột ngột thế? Có dẫn ai về không đấy?

- Làm gì có ai? Tao về chơi mấy tuần thôi. Cũng đã lâu rồi không về nhà.

- Vậy mày đã có kế hoạch đi đâu chưa, để tao đưa đi nhé. Khung Thép mấy năm nay khác xưa lắm rồi, nhiều chỗ có khi mày chẳng nhận ra đâu.

Cậu cười cười rồi chỉ cái bàn nhỏ gần cửa sổ:

- Ngồi đây đi.

Cả hai ngồi xuống, chọn đồ uống xong, thằng Mark lại bắt đầu luyên thuyên, bép xép đủ thứ nào là về bạn bè, trường lớp cũ, nào là việc học bận rộn ở đại học, nào là về những địa điểm mới mẻ, thú vị ở Băng Cốc những năm cậu đi xa.

Trong lúc nó nói không ngừng, cậu tình cờ nhìn về phía cửa. Sau tiếng chuông kính coong là một bóng người cao lớn, vừa quen thuộc, vừa xa lạ bước vào, theo sau là một cô gái mặc đồ công sở trang nhã. Ánh mắt người đó cũng vô tình lướt tới đây và ghim vào cậu. Hắn đứng khựng lại một chút rồi cùng cô gái bước tới chiếc bàn cách chỗ cậu khoảng chừng vài mét.

Đó là một chiếc bàn chữ nhật lớn với bốn chỗ ngồi. Cô gái ngồi bên trái hắn bắt đầu bày sấp tài liệu dày lên bàn. Còn hắn thuần thục gọi hai ly đồ uống rồi nhìn không chớp mắt về phía cậu.

Thằng Mark như có cảm ứng, xoay người lại nhìn về phía sau, hơi khựng lại khi thấy hai người rồi quay lại nhìn cậu:

- Fourth, mày có muốn đổi quán khác không?

Cậu thản nhiên:

- Không cần đâu. Mình nói chuyện tiếp đi.

Thằng Mark hơi ngần ngừ rồi vừa tiếp tục nói chuyện, vừa dùng ánh mắt thăm dò phản ứng của cậu. Cậu biết nó nghĩ gì nên nhẹ nhàng trấn an:


- Mày đừng lo, tao bây giờ khác rồi, cũng không còn liên quan gì nữa.

Cậu vừa nói dứt lời, ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang tiến về phía cậu. Nghe thấy lời cậu, bước chân hơi dừng lại một chút rồi lại dứt khoát bước tới:

- Hi. Đã lâu không gặp. Cậu về lúc nào vậy?

Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, trả lời hắn:

- Chào. Mới về. Cậu tới cùng bạn gái à?

Gemini ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt cậu rồi khẽ cười:

- Không có, đó là trợ lý của tôi, tôi tới gặp đối tác.

Lần này thì tới lượt cậu ngạc nhiên:

- Đối tác? Cậu...

Thằng Mark thấy vậy liền nói chen vào:

- Cậu ta mở công ty, làm ăn cũng khá. Bố tao ổng cứ khoe hoài rồi so sánh làm tao phát chán.

Cậu gật đầu:

- Chúc mừng nhé. Chắc người yêu cậu rất tự hào...

Nói xong, cậu muốn tát cho mình một cái. Sao cậu nói cứ như oán phụ vậy chứ? Gemini mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt mang vẻ phức tạp nhìn cậu:

- Tôi không có...

Chưa nói hết câu, cô trợ lý xinh đẹp chạy tới gọi hắn. Hắn bèn quay lại bàn vì đối tác đã đến nơi.

Mark thấy cậu không để tâm liền thở phào nhưng cũng không quên ghé đầu thì thào với cậu:

- Nó thành lập công ty hơn một năm nay rồi, kinh doanh hàng tiêu dùng cũng ổn lắm.

- Cậu ta không học đại học sao?

À, nó học y. Vừa học vừa làm.

Cậu gật gật đầu rồi nói sang chuyện khác. Thằng Mark thấy vậy liền tiếp tục kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện mà quên luôn sự tồn tại của hắn.

Cậu cũng vậy! Cậu không muốn để tâm nữa! Dù sao cũng không còn liên quan gì cả!!!

Fourth.ig: Ai Mark càng ngày càng đẹp trai nha. Nhưng không bằng tao 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro