Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí sớm lạnh dần, cái lạnh như muốn cắt da thịt vậy mà trong không khí ấy hơi khói thuốc lá phì phà từ đôi môi đỏ như máu của Hoãn Đằng vẫn lan rộng. Cánh cửa phòng chợt mở ra một thân hình to lớn với mái tóc thẳng mượt phủ cả một mắt, bước vào cậu liền bật quạt lên :
-Tử à! Cậu làm cả phòng này ngập mùi thuốc lá rồi đấy!
Tiếng nói ấy phá tan lớp khói ngăn cách Đằng và Chính. Đằng giật bắn cả mình:
-Ờ. Tao biết rồi
Đằng vùi điếu thuốc xuống bàn gây ra một vết đen trên chiếc khăn trắng. Đằng đứng dậy. Chính kéo mạnh tay áo cậu làm chai rượu trên bàn rơi xuống:
-Ngồi xuống đi chứ! Kì Bằng sắp đến đây dùng bữa
Đằng túm cổ áo Chính:
-Thằng chó. Sao lại cho cô ấy đến đây
-Bình tĩnh nào! Phủi áo
Chính chưa nói hết câu thì Đằng đã chạy ngay vào N.V.S . Chính nhoẻn miệng
-Chắc nó lại có thai với thằng nào rồi
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chính ra ngoài mở cửa. Kì Bằng chạy xồng xộc ôm lấy Chính mà chưa kịp nhìn mặt. Chính đẩy Bằng thì Bằng càng xiết chặt. Chính cảm nhận được cái gì đó đang ép chặt vào ngực anh. Đôi môi thơm mùi cherry của Bằng cắn lấy đôi môi anh rướm máu. Chính đẩy hết sức khiến Bằng ngã vào ga giường dính vài giọt máu tươi. Đúng lúc đó cánh cửa N.V.S mở ra
-Gì mà ồn ào thế Chính?_Đằng bước ra với cơ thể chỉ vỏn vẹn có chiếc khăn quấn ngang thắt lưng. Những giọt nước lăn dài từ mái tóc xuống đôi mắt màu nâu hổ phách, chảy dài qua cơ thể dẻo dai, rắn chắc,các múi cơ nhìn càng rõ. Lúc này Bằng mới nhận ra mình đã lầm
-Em xin lỗi. Em cứ tưởng anh là Đằng
-Ờ không sao đâu. Chính suýt soa vết thương của mình
Đằng thở dài hơi thở còn nồng nặc mùi thuốc lá. Anh kéo lấy tay Chính lôi đi mặc kệ sự hoang mang của Bằng
-Tử cậu làm gì đấy?
-À, chúng ta đi dạo đi >♢<
Họ bước ra khỏi tòa nhà nguy nga của Chính. Đằng ngắt một cành mai vạn phúc trước sân
-Bông hoa này giống người con gái tao yêu. Hương của nó là tình yêu em ấy dành cho tao, nhưng gió đã cướp đi tình yêu ấy
Chính lấy tay xoa đầu Đằng
-Cậu giống con tôi quá ha
-A....
Hai người đi dạo trên con phố nhìn ánh đèn soi xuống mặt đường. Một cơn mưa bất chợt đến Đằng và Chính ghé vào một quán ăn nhỏ. Quán khá đông. Chính ngỏ lời:
-Em cho anh với bạn anh ngồi cùng được không?
Cô gái ngước nhìn Chính, đôi mắt cô long lanh cô khẽ nói với một chất giọng khá nhẹ nhàng:
-Được chứ mời 2 anh ngồi
Chính kéo chiếc ghế đẩu lại gần sát khung cửa sổ lọng gió. Mùi hương trên mái tóc vừa chạm đến đôi vai mảnh khảnh lan tỏa. Đằng gạ chuyện:
-À mà em têm gì thế?
-Kỳ An, Đỗ Kỳ An ạ
_Kỳ An xinh đẹp như chính cái tên của mình. Cố xuất thân trong một gia đình giàu có nhưng mẹ lại mất sớm vậy nên ba rất thương cô. Mặc dù phải làm cả ngày nhưng ba cô luôn dành nhiều thời gian chăm sóc cô
______________________________________
Lần đầu viết có sai sót mong m.n bỏ qua >♢<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro