Chap 10 : Âm mưu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Vũ đứng lặng người, cười một cách gian xảo nhưng tinh nghịch, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh và biểu cảm ngây ngô , đáng yêu vô cùng của cô lúc nãy. Lúc này anh như lạc vào chuỗi suy nghĩ về cô .

Một tiếng điện thoại bất chợt reo lên , giúp anh trở về thực tế. Là điện thoại của cô ả . Cô ả nhanh chóng bắt máy , phía bên kia phát ra âm thanh thì bên đây khuôn mặt cô ta đột nhiên biến động. Khuôn mặt thể hiện sự hoang mang và lo sợ khiến mọi người , ai cũng phải ai thương xót và lo lắng thay cho cô ả ...!!! Cô ả ngập ngừng và dường như lấy lại sự bình tĩnh mà nói .

_ " Mấy người nói gì cơ... Không phải ...không phải như vậy....!!!"
Cô ả thốt lên một cách lo lắng , nước mắt cứ thế mà theo đó tuôn ra không ngừng.

_ " Hạ Mẫn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy . " Anh bước nhanh về phía ả . Nhìn ả khóc một cách thương tâm anh cũng nhất thời hoang mang và nghi ngại.

Lúc này thì ả ngã vào lòng anh tựa đầu vào khuôn ngực vững trải và ấm áp và lớn tiếng khóc . Tiếng khóc của ả nức nở nghe mà bi ai và thương xót.

Anh đưa tay lên gạt nhẹ những giọt nước mắt của ả và nhẹ nhàng dỗ dành.

_ Ngoan đừng khóc nữa. Có chuyện gì thì cũng có anh ở bên em mà . Anh sẽ giúp em giải quyết hết tất cả mọi việc được không .

_ " Anh nói thật chứ...!!! " Giọng ả e then , ngập ngừng trông thật đáng thương . Nhưng không ai biết được đó chỉ là những tiếng khóc nức nở giả tạo.
.
_ " Thiên Vũ .... Bệnh viện vừa gọi cho em . Bọn họ nói mẹ em bị tai nạn rồi. Em phải làm sao đây... Em không muốn sống nữa... Huhu...huhu .... !!! " Ả đau đớn và gào thét trong lòng anh .

Anh bình tĩnh, ôm chặt lấy ả rồi nhẹ nhàng động viên, khuyên nhủ nhẹ nhàng.

_ Không sao đâu anh đưa em vào bệnh viện với mẹ em ngay bây giờ được chứ...!!!

Anh vẫn ôm chặt cô ta vào lòng. Lúc này cô ta vẫn còn nức nghẹn, nhưng có lẽ mãi mãi anh vẫn không nhìn ra được một nụ cười khó hiểu và đầy âm mưu của sau màn nước mắt đó .

Thực ra thì vụ tai nạn của mẹ cô ta là có thật, nhưng nó đã xảy ra trước đây hai ngày rồi. Mà quan trọng là nếu thực sự nó xảy ra bây giờ thì cô ta cũng không hề đau đớn như vậy. Ai chả biết mẹ ruột của cô ta đã chết rồi, người mà bây giờ cô ta gọi là mẹ chỉ là cô mẹ kế mà cô căm ghét chứ. Tất cả nó chỉ là sự sắp đặt trong cái kế hoạch đen tối của cô.

Anh nhẹ nhàng buông ả ra và nói :

_ Anh ra lấy xe trước. Em đợi anh trong này.

Anh bước ra khỏi phòng và thuận tay khóa cửa lại. Chính anh có lẽ sẽ không tưởng tượng nổi sau khi anh bước ra khỏi căn phòng này. Bên trong ả vẫn đang toán tính những âm mưu ghê tởm.

Lúc này cô ả mới ngừng khóc. Cười một cách quái dị và độc ác. Một nụ cười mà lạnh thấu tận tâm cam , nó thật là trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp của ả . Ả quay lại nhìn vào đám người còn lại trong phòng và ra lệnh .

_ Làm theo những kế hoạch tôi đã sắp xếp hiểu chưa...!!!

_ Cô Hạ à !!! Chuyện này e là hơi rắc rối đấy. Hôm qua chúng tôi đồng ý giúp cô . Vì cô nói sẽ đảm bảo an toàn cho chúng tôi. Nhưng theo chúng tôi thấy mối quan hệ của cô ta và giám đốc Triệu không đơn giản.

_ Đúng thế... Đúng thế đấy...!!! Cô cũng biết Triệu thiếu là người như thế nào. Lỡ chúng tôi đụng vào cô ta Triệu thiếu sẽ xử lý chúng tôi mất...!!!

Cô ta quét một ánh mắt sắt lạnh qua đám người đó. Mặc dù chỉ là một người phụ nữ nhưng cũng đủ khiến đám người đó lạnh sống lưng :

_ Haha... lũ nhát gan mấy người. Có gì phải sợ chứ ? Các người không nghe thấy Thiên Vũ nói gì sao ?

_ Cô ta chỉ là món hàng bỏ đi mà thôi...!!! Anh ấy không yêu cô ta . Anh ấy chỉ yêu mình tôi, quan tâm tôi mà thôi hiểu chưa lũ ngu ngốc...!!! Cô nhấn mạnh từng chữ, khiến những người trong phòng cảm thấy sợ hãi.

_ " Nhưng.... !!! " Mấy gả ngập ngừng nói.

_ " Nhưng cái gì mà nhưng....!!! Mấy anh có não không vậy ? Nếu anh ta yêu cô ta thì có nói những lời nói tổn thương và cự tuyệt như vậy trước mấy người không ...??? " Được lướt ả khiêu khích nói tiếp, ả không thể bỏ kế hoạch dày công sắp xếp vì sự sợ sệt , lo lắng của đám người này.

_ À mà, nếu anh ta có trách thì mấy người cứ nói thẳng rằng. Là cô ta đã quyến rũ mấy người , do mấy người say nên không kìm chế được thôi .

_ " Quan trọng nhất là mấy người phải nói không biết đó là người của cậu ta vì cậu ta nói... cô chỉ là món hàng thôi. Là một món hàng... Mấy người nghe rõ chưa. " Ả gằn từng chữ một cách nặng nề và thâm sâu.

_ " Chúng tôi cần phải suy nghĩ kĩ lại.... Chúng tôi cần phải có một điều gì chắc chắn...!!! " Mấy tên đó dường như đang lung lay suy nghĩ bởi sự thuyết phục của ả. Bây giờ họ muốn hành động theo kế hoạch.

Cô còn nói chêm vào , làm chắc chắn thêm phần suy nghĩ của họ . Đánh trúng tâm lý và dã tâm chiếm hữu của bọn họ.

_ Mấy anh đừng giả tạo như vậy? Không phải mấy gả các anh đã muốn ăn cô ta rồi sao . Miếng mồi ngon trước mắt lại muốn bỏ dễ dàng như vậy sao .

_ Quan trọng còn là hàng ngon , có khi cũng còn ...nguyên tem cũng nên. Hàng free mà không muốn thử thật đáng tiếc mà.

_ Nhưng chúng tôi phải làm sao. Sợ rằng cô ta sẽ chống cự, gây sự chú ý dễ bị phát hiện lắm cô Hạ .

_ Mấy tên đần độn các anh...!!!! Bình thường mấy người ăn là nhanh lắm mà...!!! Sao bây giờ có chút chuyện cũng ko làm được là sao ..!!!

_ Đây mấy người cầm lấy thứ này cho cô ta uống. Cô ta chắc chắn cô ta sẽ ngoan ngoãn theo các anh mà không thể chống cự được ...!!! Cô cười một cách gian xảo và tàn độc, ánh mắt thì khiến người ta ghê sợ.
.
_ Thứ này là ... Thuốc Mê ...!!! Bọn họ cũng ngầm hiểu ra những điều nên làm tiếp theo . Bọn họ nhếch mép cười gian xảo và mưu mô.

Cô quay đi và cười lạnh, không quên ném lại một sấp tiền lên bàn và căn rặng bọn họ , mà đúng hơn là một lời đe dọa.

_ Hãy làm những việc các nên làm....!!! Nhớ nhất định phải thành công nếu không đừng mong lấy số tiền còn lại.

_ " Chúng tôi sẽ cố gắng không phụ lòng cô . Nhưng cũng mong cô giữ lời hứa đảm bảo an toàn cho lũ chúng tôi. " Bọn họ nghiêm túc đàm phán để yêu cầu một chút lợi ích cho bản thân.

_ " Tôi trông cậy vào các anh..!!! "

Trong đầu cô ả tràn ngập những thê thảm đáng thương của tiểu phong. Không nén nổi sự hả hê ả cười lớn và thầm nhủ một cách ghê tởm :

_ Tiểu phong à ! Có phải tôi rất tốt với cô không...!!! . Hôm nay tôi còn tận tâm sắp xếp cho cô một đám người phục vụ nhiệt tình . Có khi chúng sẽ làm cho sung sướng đến quên cả Triệu thiếu cũng nên...!!! Haha...haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro