Chap 18_: Bắt đầu lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Điều kiện đơn giản thôi....! Đó là em hãy ở lại đây 7 ngày.....!

Khi nói ra yêu cầu này đã gây cho cô sự bất ngờ mà còn bất ngờ hơn khi nhìn vào mắt anh cô cảm thấy sự kiên định và chắc chắn khác lạ trong đó.

Có lẽ tới giờ anh vẫn không quên được cái khoảnh khắc của đêm qua mình đã đưa cô về. Lúc đó trông cô không còn vẻ mạnh mẽ , ương bướng như thường ngày mà trông thật yếu đuối và mỏng manh . Tựa hồ như những bọt bong bóng sắp vỡ và tan đi trong vô tận khiến trái tim anh đau vô cùng .

Lúc đó cô đã yếu ớt nhường nào . Hai cánh tay cô luôn ôm chặt lấy vạt áo anh không rời nữa bước giống như sợ hãi anh sẽ bỏ rơi cô lại ở đây vậy . Mặc dù đã hôn mê nhưng khuôn mặt của tiểu phong vẫn luôn chau mày vì bất an , lo lắng .

Khi được anh ôm chặt trong lòng, cô như một chú mèo nhỏ gục trong lồng ngực anh khuôn mặt mới từ từ thả lỏng một chút.

Đến nữa đêm thì cô phát sốt vì bị ngấm nước mưa nên cảm lạnh , miệng thì cứ lẩm nhẩm than lạnh không ngừng, tất cả khiến anh đau lòng không dứt. Anh càng ôm càng chặt cô vào lòng để xua đi phần nào sự lạnh buốt trên cơ thể cô.

Vì không thể để cô mặt đồ ướt đi ngủ vậy sáng mai chắc chắn sẽ bị cảm nặng thêm nên anh phải miễn cưỡng thay đồ cho cô . Khi nhìn thấy thân thể xinh đẹp mềm mại đang khẽ run lên vì làn không khí lạnh khẽ mơn trớn trên làn da mịn màng trắng muốt, trông cô xinh đẹp hơn bao giờ hết mọi thứ khiến cho anh ngẩn ngơ đôi chút.

Cả cơ thể cô lúc này vô lực và yếu đuối tựa hẳn vào lồng ngực vững chắc của anh cơ thể anh như một chiếc phao cứu sinh , một tấm chăn ấm áp lúc lạnh giá vậy.

Điều đó làm chắc chắn thêm cho quyết định muốn giữ cô lại ở đây với anh . Vì đơn giản anh chỉ muốn bảo vệ và chăm sóc cô . Anh không muộn thấy sự bất lực và yếu ớt trên khuôn mặt cô lần nào nữa. Vì cô càng như vậy thì trái tim anh càng đau không ngừng.

Một sự trầm tư hiện rõ trên khuôn mặt anh , khiến tiểu phong bất giác khó hiểu , bất mãn lên tiếng :

_ Này Anh ! Anh đang nghĩ gì vậy ? Anh có lầm không khi đề nghị tôi sẽ ở lại đây ! Tiểu phong thu lại vẻ sững sờ ban nãy, bình tĩnh và nghiêm túc nhìn anh hỏi lại.

_ Tôi đang nghĩ cách nào chuyện đồ của em về đây thôi ! Anh tư nhiên trả lời một cách thoải mái mắc dù anh đang nói rối. Anh nghĩ gì ư ? Không phải là đang đăm chiêu nghĩ về hình ảnh đáng thương của cô tối qua sao !

_ Tôi còn chưa đồng ý chuyện ở lại. Anh đừng có tiểu nhân thừa nước đục thả câu như thế! Cô hơi cao giọng trong không dấu sự khó chịu vì sự tự quyết của anh .

_ Tôi không biết ! Là do em đồng ý với thỏa thuận này trước. Có trách thì hãy trách em không mạnh bằng tôi. Anh nói với một thái độ thách thức , ánh mắt tràn ý cười ôn nhu với cô.

Lúc này Tiểu phong bất lực im lặng vì cô biết có nói thêm cũng vô ích. Hai người họ đã có quá nhiều thời gian để hiểu bản tính của đối phương. Cô biết rằng một khi anh đã chắc chắn muốn làm thì có nói gì cũng không thể thay đổi được.

_ Muộn rồi tôi đi làm đây ! Trưa nay tôi sẽ không về !

Nói rồi anh bước ngang qua cô đi nhanh ra phòng khách. Nơi đã đặt sẵn một chiếc cặp và một chiếc áo vest đen sang trọng.

Anh đưa tay nhẹ nhành khoác áo vest đen tinh tế . Nó vừa sang trọng lại vừa tôn lên được vóc dáng cao lớn của anh. Đột nhiên anh nhìn về phía cô mỉm cười từ tốn nói :

_ Em ko nghĩ mình phải lên làm việc gì sao ? Cho tôi thấy một chút trách nhiệm làm vợ của em đi chứ! Tối qua tôi cũng có công giúp em thay đồ chứ bộ.

Câu nói của anh khiến cô hơi sửng sốt, một sự ngượng ngùng khó hiểu xẹt ngang qua khuôn mặt xinh đẹp của cô . Cô bất mãn trừng mắt với anh .

Anh tư nhiên vô cùng thoải mái ngó lơ luôn ánh mắt kia của cô . Đôi tay thon dài cầm một chiếc cavat về phía cô tỏ ý muốn cô giúp anh thắt .

Cô miễn cưỡng bước tới chỗ anh , đưa tay giật lấy chiếc cavat vì chiều cao chênh lệch nên cô phải nhón chân lên loay hoay một hồi mới thắt được nó . Anh nhìn bộ dạng cô lúc này trông thật xinh đẹp và có một sức hút khó nói. Hạ tầm mắt xuống chính là đôi môi đỏ mọng hơi min chặt vì căng thẳng , gò má ửng hồng trông rất đáng yêu.
Thiên Vũ thoải mái và tự nhiên khi đặt hai tay trên eo cô , khiến cô hơi bối rối. Vì bộ dạng cô lúc này quá ư là xinh đẹp khiến anh không kìm nén được cảm xúc mà đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng khiến Cô sửng người và thất thần giây lát. Có lẽ nhiều người sẽ không biết ý nghĩa của nụ hôn trán nó biểu thị cho tình cảm trân thành thật sự.

Để lại cô với với thẩn thờ bất động Anh bước nhanh về phía cửa chính . Khi sắp bước ra khỏi cửa anh bất chợt quay đầu nhìn. Ánh mặt trời ban mai dịu nhẹ phản chiếu trên khuôn mặt tinh tế của anh khiến cô ngẩn ngơ ngắm nhìn. Anh nhìn cô nở một nụ cười ấm áp nhẹ nhàng nói :

_ Mình bắt đầu lại nhé ! Quên đi tất cả , tất cả mọi chuyện đã qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro