Chap 8 : Dơ bẩn...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Tiểu phong à... !!! Hãy coi đó là một miếng thịt bò thượng hạng mà gặm ngon lành nha !!!

Cô cười khổ trong lòng, khuôn mặt thì ửng hồng vì men rượu đẹp đến siêu lòng!!!

  Cô bước từng bước đi loạn choạng mơ màng vì hơi men . Cô đứng trước mặt anh , cười một cách rạng rỡ và xinh đẹp nhất. Nụ cười đó của cô vô tình đang làm cảm xúc của anh mỗi lúc càng xao động mạnh liệt.

  Cô cố nhón đôi chân dài, tinh tế của mình đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn cô chủ động hôn anh . Đó có thể coi là hôn mà đúng hơn là chỉ môi chạm môi mà thôi. Nhưng nó như lại một loại thuốc kích thích cảm xúc của con người tăng lên thăng hoa nhất.

  Lúc cô chuẩn bị hạ chân xuống thoát ra khỏi đôi môi mỏng và lạnh của anh . Nhưng điều đó chưa xảy ra thì đã có người nhanh hơn hành động trước.

_ Uhm.... Không...!!!  Cô khẽ rên một tiếng vì đang cảm nhận được một sự tham lam một cách thái quá của ai đó.

   Anh dùng tay xiết chặt cô trong lòng. Đôi môi tham lam cô gắng đi vào trong khuôn miệng của cô . Một nụ hôn nồng nhiệt quá mức. Chiếc lưỡi của anh như lưu luyến quấn lấy chiếc lưỡi ấm nóng của cô . Tham lam chiếm giữ, tham lam cắn mút. Như hút tất cả mật ngọt trong khuôn miệng, tò mò khám phá  miệng của cô từng chút, từng chút một  . Cô như mụ mị dần ý thức được điều gì đó, cô tỉnh táo lại sử dụng sức lực còn lại của mình đẩy anh ra , nhưng kết quả chỉ là sự vô ích. Anh không hề di chuyển mà nụ hôn còn tham lam và nồng nhiệt hơn ban nãy. Cô cảm giác như bị lừa và thất bại thật sự , trong lòng thì dâng lên bao nhiêu câu hỏi tự trách bản thân ngu ngốc.

__Tiểu phong à !!! Không phải ban nãy mày rất mạnh miệng nói sẽ coi anh ta như miếng thịt bò thượng hạng mà gặm sao . Sao giờ chưa gặm được anh ta miếng nào thì ăn ta đã sắp ăn hết mày rồi nè. Tại sao mình lại thiệt thòi như thế chứ . Đúng là ngốc hết chỗ nói mà....!!!!

Cô cảm thấy khó thở, không khí trong lòng như đang bị anh hút lấy hòa quyện lại nơi đầu lưỡi  .  Còn ở trong phòng không khí ngượng ngùng như ngưng tụ, tập trung vào hai con người đẹp đẽ, tình cảm này . 

  Anh chợt buông đôi môi cô ra , cô lúc này chỉ biết thở một cách hổn hển mà thôi . Hai tay anh vẫn đang giữ chặt cô trong lòng không buông bỏ dù một chút. Anh nhìn cô mĩm cười một cách rảnh mảnh nhưng tinh nghịch và tự cao nói :

_ Hôn như này mới gọi là hôn. Cô phải nghiêm túc chấp hành hình phạt của mình chứ....???

  _ Anh ... Đồ khốn ...!!!    Cô chưa kịp dứt lời thì đôi môi xinh đẹp của anh đã phủ lên môi cô một lần nữa. Lần này không phải sự triền miên lưu luyến mà là sự tham lam, cuồng nhiệt của anh . Anh dùng răng cắn mạnh lên cánh môi cô một cách nhẹ nhàng. Máu như hòa quyện trong khuôn miệng của họ lúc bấy giờ. Mùi tanh nồng  như kích thích sự nồng nhiệt của cả hai. Anh cắn cô đến chảy máu làm sao cô có thể chịu thiệt thòi. Cô dùng lực cắn thật mạnh vào môi anh khiến nó cũng đang rĩ máu. Cô nhận thấy rõ nét mặt của anh . Hai hàng chân mày đen dài, đẹp đẽ khẽ nhăn lại, đôi mắt phản phất một lớp sương mờ mịt khó đoán. Cô không biết sau khi cô cắn anh thì nụ hôn không chấm dứt mà chỉ như đang kích thích cho nó thêm day dưa , nồng nhiệt hơn. Cô không  biết nụ hôn đó kéo dài tới lúc nào. Chỉ biết rằng anh chợt buông cô ra khi cả nghe một tiếng khóc của một ai đó  " rất quan trọng " với anh .

_   HuHu....Thiên Vũ à ! Tại sao anh lại hôn cô ta chứ. Có phải anh thích cô ta rồi. Anh không cần em nữa phải không... Huhu...!!!!

  Cô ta khóc một cách đáng thương, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta chứa đầy nước mắt. Khiến ai nhìn vào cũng nhủ lòng thương xót. Còn với cô đó chỉ là sự diễn xuất ghê tởm của ả tình nhân gian xảo mà thôi.

_ Hạ Mẫn em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi , anh sẽ không bỏ rơi em đâu.

_ " Anh nói dối.... Anh thích cô ta rồi phải không? "

   Cô ta như hét ầm lên trong phòng, đưa đôi mắt ghen ghét và tức giận về phía cô.

_   Anh.... Thật ra mối quan hệ giữa anh và cô ấy không như em nghĩ đâu. Cô ấy .... Chỉ là một món đồ mà ..... anh sẽ không bao giờ cần đến.

   Anh nhìn thẳng vào mắt của cô và cố gắng gằn từng chút một , thật khó khăn.  Anh không biết sao khi nói những câu đó lòng anh lại đau đến vậy, lại khó chịu đến vậy. Không lẽ anh vẫn không quên được cô .

   _ "  Anh nói thật chứ?"  Ả mĩm cười trong làn nước mắt nhưng sau đó là cái nhìn khinh bỉ vào cô . Cái nụ cười sếc mép khinh thường đến ghê tởm. Không biết anh sẽ nghĩ sao khi một ngày nào đó phát hiện ra bộ mặt thật dối trá của cô ta . Chắc lúc đó anh sẽ rất tổn thương phải không. Vì yêu phải một con hồ ly đội lốp thiên thần.

     _ Thật....!!!!  Giọng anh nghe thật miễn cưỡng và nặng nề.

   _ "  Vậy sao anh không buông tay ...!!!! "    Khi cô ta nói thì lúc này anh mới chú ý rằng hiện tại anh vẫn ôm chặt cô trong lòng mình . Anh chợt nới lỏng vòng tay , nhân cô hội đó cô đẩy thật mạnh anh ra . Nhưng vì có hơi men trong người và do đứng quá lâu nên khi dùng lực quá mạnh, khiến cô mất đà ,  phải ngã ra phía sau . Trong lòng cô thầm nhủ :

_ Thôi xong ....Cứu con . Cô tin chắc rằng hôm nay sẽ bị bầm dập cũng nên. Cô cũng tự chuẩn bị tinh thần cho cú ngã này rồi. Nhưng..... Khi cô tưởng mình sẽ sắp được  nằm sóng soài  trên mặt đất thì ...Cô cảm nhận được một bàn tay kéo cô về phía trước. Cơ thể khi say của cô như được  nâng nâng , xoay nhẹ nhàng  giống như đang bay vậy  . Cô được bàn tay mạnh mẽ ấm áp ôm chặt vào lòng.... Thật dễ chịu nha ...!!!

_ Ầm ...Một vật rơi xuống mà ai trong phòng cũng đã biết đó là thứ gì. Cô cố dùng những cảm giác để cảm nhận cơ thể coi như thế nào, có bầm dập chỗ nào không, có bị thương không. Cô ngạc nhiên và thầm nhủ :   
     
    _ " Ngã nặng thế ? Sao không có cảm giác đau nhỉ ? Hay mình say thật rồi.  "

   Cô từ hé đôi mắt của mình ra rồi bất ngờ phát hiện rằng mình đang ngã đè trên người anh . Đầu còn áp vào lồng ngực ấm áp và vững trải đó. Cô  ngây người ra lúc đó và dường như đang bất động. Đưa đôi mắt nhìn vào anh không chớp, khuôn mặt thể hiện thái độ ngạc nhiên tột độ . Nhìn kĩ vào khuôn mặt người bên dưới tuy không biểu hiện quá nhiều sự đau đớn nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy đôi lông mày đó có khẽ nhăn lại đôi chút. Như cảm nhận được gì đó bởi tư thế mờ ám , gần gũi này . Cô đẩy anh ra và đứng lên ngay lập tức.

   Anh cũng từ từ ngồi gượng dậy. Thực ra lúc cô ngã xuống anh thật sự rất bất ngờ và hoang mang, lúc đó anh chỉ biết đưa tay kéo thật mạnh cô vào trong lòng mình để che chở và bảo vệ cô , xoay người cô lại lên trên anh vì thế khi tiếp đất cô không bị gì bởi lẽ anh đang làm tấm đệm cho cô .

_ "  Anh à ... !!! Anh có sao không... !!!Có đau ở đâu không. "   Ả lại sụt sịt khóc sướt mướt.

  _ " Anh không sao... ? "  Vừa nói anh vừa đúng phắt dậy nhìn chằm chằm về phía cô . Đôi mắt vừa chứa sự tức giận vừa có cái gì đó quan tâm với cô .

_ " Cô đúng là đồ hậu đậu...Có việc đứng cũng ko nổi . Đừng có liên lụy đến người khác nữa được không.!!! "  Ngoài mặt thì như vậy nhưng trong anh là những cảm xúc khó nói.

_  Tôi ....!!! Cô ngập ngừng rồi nói một cách mạnh mẽ và ương bướng :  "  Đúng thế đấy, tôi hậu đậu đấy.... !!! Sao anh không để tôi ngã chết luôn đi , ai mượn anh giúp tôi đỡ làm gì. "

_    Cô ....!!! Đúng là làm ơn mắc oán mà. 

_  " Anh à ...!!!   Tại vì cô ta mà anh ngã mạnh như thế . Cô ta không cảm ơn đã đành mà con cứng đầu ương bướng nữa. Từ nay anh đừng làm như vậy nữa được không. Em sẽ lo lắng cho anh chết mất " ...Cô ả tiếp tục diễn lại vở kịch cũ khóc và khóc của mình . Nhưng lần này anh lại đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt của cô ta . Còn đặt lên môi ta  một nụ hôn ngay trước mặt mọi người và ngay trước mặt cô.  Màn cháo lưỡi kịch tính , nồng nhiệt này cô xem  đến phát tởm.

   Đột nhiên cô nghĩ tới ban nãy, mới chỉ cách đây mấy phút anh còn với cô hôn nhau một cách mãnh liệt vậy mà.... Mới quay lưng lại anh đã cùng một người con gái khác ôm hôn thắm thiết mà quên đi sự xuất hiện của cô ngay trước mặt.

   Một nổi chua xót cứ dâng lên trong lòng cô . Cô không muốn thấy cảnh này nữa. Nó chỉ làm tâm trạng cô không vui và ghê tởm họ mà thôi. Cô xoay lưng bước đi thật nhanh về phía cửa , muốn ra ngoài để không nhìn thấy cảnh tình cảm thân mật của họ . Bởi vì cô cũng biết đau ,cũng biết tổn thương như bao người . 
   Đột nhiên phía sau lưng có tiếng hỏi lạnh lùng , bá đạo :

   _  " Cô muốn đi đâu?  "

   Khuôn mặt anh tỏ vẻ không vui và vô cùng khó chịu. Sao anh ta cứ thích tỏ vẻ như vậy không phải lúc nãy vừa ôm hôn nồng nhiệt , tình tứ với người tình sao , sao còn muốn để ý đến cô muốn đi đâu chứ....!!!!

   Cô cười lạnh, khuôn mặt thể hiện sự khinh bỉ và chán ghét. Cô gằn từng chữ vừa nhẹ nhàng vừa có sức sát thương lớn với một số người :

__ "  Tôi sao  ?  Tôi muốn đi đâu thì mắc mớ gì anh .  À mà....nếu anh muốn biết thì tôi sẽ nói cho anh biết."

   Cô cười lớn , một nụ rạng rỡ , vui vẻ nhưng ngữ điệu mang đầy sự mỉa mai và chua xót  :

_ Tôi Muốn Đi.... Súc Miệng.... OK .

   Đúng thế , lúc này cô muốn lao ngay vô nhà vệ sinh rửa trôi hết tất cả mùi hương của anh vẫn còn đọng lại trong cô . Cô cảm thấy thật ghê tởm và bẩn thỉu. Anh vừa mới hôn cô xong lại dùng cái miệng đó hôn người phụ nữ khác trước mặt cô . Cô muốn sự sạch sẽ, và không muốn dùng đồ chung với một người ghê tởm , đáng ghét như ả .

   _ " Tôi đi súc miệng đây !! Anh muốn đi cùng chứ !!!  " Cô mỉm cười và bước ra khỏi phòng để anh lại với nổi tức giận ngùn ngụt trong lòng. Anh thầm rửa :

_ Mẹ kiếp .... Rốt cuộc cô coi tôi là gì. Là vi khuẩn hay kí sinh trùng sao ....!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro