Chap16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ " Xuống ăn sáng không? Không xuống là anh bế em xuống đấy ...!!! " Anh nở một nụ cười ranh mãnh và pha một chút lưu manh trong đó.

_"  Anh......!!! "  Tiểu phong giận tới tím mặt nhưng cũng không giám làm gì bởi cô hiểu hơn ai hết anh là người nói được thì làm được.

  Cô hậm hực bước xuống giường, giậm chân lườm anh một cái rồi đi nhanh vào phòng vệ sinh.

Thấy dáng vẻ giận dỗi nhưng rất đáng yêu của cô . Anh chỉ lắc đầu cười khổ rồi bước ra khỏi phòng để đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

   Tiểu phong đem tâm trạng nặng nề và khó tả đi vào phòng vệ sinh . Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhưng giờ đây lại vô cùng  nhợt nhạt của mình trong gương mà thầm thở dài.

   Cô đánh răng rửa mặt một cách nhanh chóng. Làn nước mát lạnh áp lên da mặt mịn màng khiến cô cảm thấy rất thoải mái và tỉnh táo rất nhiều.

  Lúc với chiếc khăn mặt bên cạnh , thì nó rơi tuột xuống sàn nhà. Cô hơi nhíu mày rồi cúi xuống nhặt lên . Thì lúc này cô chợt nhận ra một điều bất thường .  Đôi đồng tử  long lanh của cô  chợt co rút vì bất ngờ , ngơ ngác khó hiểu một lúc lâu sau đó . Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi ngại ngùng khó nói. 

   " Váy ....! "Cái Váy tối hôm qua cô mặc của Mẫn Nhi để cố tình trêu tức anh giờ đây đã không cánh mà bay ! Sao lúc này trên người cô chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi đen đơn giản nhưng cũng vô cùng tinh tế . 

  Một điều mà Tiểu phong có thể chắc chắn áo này không phải là của ai khác mà của chính tên Thiên Vũ đáng ghét kia . Vì chênh lệch chiều cao giữa cô và anh khá lớn lên chiếc áo này được mặc  trên người cô như một chiếc váy suông đơn giản. Chiếc áo này không chỉ đủ dài để che đi những chỗ nhạy cảm mà nó còn giúp tôn lên vóc dáng, đôi chân thon dài yêu kiều của tiểu phong . Màu đen của áo làm nổi bật lên làn da trắng nõn, cần cổ thon dài cùng với xương quai xanh quyến rũ của cô . Tất cả làm cô giật mình không thôi!

  Điều quan trọng lúc này với cô đó là chính người nào đã thay đồ cho cô.... ?  Là anh sao ?

_ " Không ... ! Không đâu...!  " Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã khiến khuôn mặt của tiểu phong đỏ ửng, cô bất tri bất giác lắc đầu liên tục. Chỉ có làm như vậy cô mới có thể bớt ngượng ngùng và bình tĩnh tâm trạng rối bời của của bản thân mình.

  Lúc tiểu phong đang rơi vào cảm giác mơ hồ suy tư thì lúc này dưới nhà vọng lên giọng nói ấm áp của anh. Nhưng cô lại không  thấy nó dễ nghe chút nào mà chỉ thấy lạnh và sự ngưỡng ngùng trên khuôn mặt tăng gấp bội.

  Chỉ nghĩ tới việc anh là người thay đồ cho cô  thôi thì cô đã ngượng muốn chết rồi.  Mặc dù cô và anh đã kết hôn nhưng mối quan hệ  kì lạ giữa họ vẫn chưa tiến triển đến mức này.

_  " Em mà con lề mề không xuống nữa là anh lên bế em xuống thật đấy....! Em nên biết anh nói được là  làm được  ....!"

_ " Không ....! Không cần....!  Tôi...Tôi xuống liền đây ....! " Tiểu phong hơi giật mình bởi vì câu nói của anh . Nó khiến cô hơi hoảng loạn tới độ nói năng ấp úng. Nhưng dù thế nào cô cũng phải miễn cưỡng bước xuống lầu .

Cô chưa bao giờ thấy quãng đường nào lại  khó đi như quãng đường này. Bước chân cô như bị đổ trì rất nặng nề và chậm chap .

     Khi vừa đặt chân xuống lầu  thì cô chợt dừng bước ngẩn ngơ bởi vì có một khung cảnh rất đẹp rất ấm áp đập vào mắt , khiến trái tim cô không khẽ đập mạnh một nhịp.

  Từ đây nhìn vào trong phòng bếp  sẽ dễ dàng nhìn ra bóng dáng cao lớn  mạnh mẽ của anh . Khuôn mặt tinh tế , ngũ quan ưu tú sắc sảo được ánh mặt trời ban mai dịu nhẹ chiếu vào trông thật sinh động và cuốn hút . Lúc này đây anh như ngập tràn giữa ánh sáng mang tới sự ấm áp chưa từng có .

  Anh đang mặc một chiếc tạp dề màu đen có hoa văn đơn giản nhưng trông rất đẹp và tinh tế. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc tạp dề chuẩn bị bữa sáng.

  Tiểu phong  không nghĩ nó lại có sức hút với cô như vậy , cô cứ đứng ngây ra đó ngắm nhìn vào bóng dáng anh một cách chăm chú như thời gian đang ngừng lại tại giây phút này, giây phút mà chỉ có cô và hình ảnh ngập tràn ấm áp của anh trong đó. 

Người đàn ông này , người mà  khiến con tim cô xao xuyến và đau đớn suốt 5 năm dài. Lúc này đây lại vô cùng dịu dàng, chăm chú làm bữa sáng cho cô . Đây có phải là sự thật hay không ?

  Trong lúc nào cô đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man  thất thần của con tim dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú và có chút mê luyến của cô nãy giờ . Anh bất giác quay đầu lại và nở một nụ cười thật tươi và rạng rỡ như ánh dương khiến cô ngơ ngác và quên mất việc rời ánh mắt đi khỏi nụ cười ấy.

_ "  Em nhìn đủ chưa...! " 

   Câu hỏi  bất ngờ này của anh khiến cô ý thức được hành động thất thố của mình nãy giờ. Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình đi chỗ khác, nhưng  khuôn mặt ửng hồng đã tố giác cho sự gượng ngùng của cô . Lúc này cô cố ho nhẹ nhằm che đi sự bối rối của người  vừa làm việc  xấu mà bị bắt quả tang tại chỗ . Cô gấp gáp giải thích :

_ " Ai nói tôi nhìn anh chứ...! "Cô tỏ ra tự nhiên nhất có thể nhưng càng nói thì càng lộ ra nhiều sơ hở.

_"  Ồ ...! Hóa ra nãy giờ là em đang nhìn anh đấy à? Anh có nhớ anh đâu có nói là em đang nhìn gì đâu nhỉ?  "

  Mặc dù anh đã thừa biết cô đang nói dối để che giấu sự mất tự nhiên nhưng anh vẫn cố nắm lấy điểm sơ hở trong lời nói của cô khiến cô gượng chín mặt. Đơn giản vì anh cảm nhận được một sự ấm áp như nước mùa xuân  đang len lỏi từng chút một trong tim anh .

_ "  Anh...! Anh đùa tôi đấy à ? " Lúc này cô chỉ biết lườm anh một cái hung dữ lên tiếng hỏi.

_ " Hửmmm...! Anh nào dám trêu chọc em. Phải chăng là do  em có tật giật mình thôi...! "

  Lúc này cô chỉ biết cúi đầu im lặng vì  cô biết có phủ nhận mãi đi chăng nữa cũng không có lợi ích gì. Anh nói hoàn toàn đúng... Đúng là nãy giờ cô chỉ nhìn anh chăm chú một cách lạ lùng.  

  Anh nở một nụ cười vui vẻ , một nụ cười tươi tắn tự nhiên ,  xuất phát từ tận đáy lòng ấm áp lạ thường  . Niềm vui đó dường như lan tới tận khóe mắt sinh động sắc bén của anh .

  _ " Thôi được rồi anh không  nói nữa... ! Em ngồi xuống ăn sáng được chưa ? Anh cũng đói lắm rồi đấy. "

_ " À .....! Được...! Ăn sáng... Đúng thế phải ăn sáng chứ...! "  Cô lắp bắp nói theo lời của anh , sự ngượng ngùng cũng lan ra tận khéo mắt khi cô chợt nhớ đến chuyện quan trọng cần hỏi anh .

_ " Nhưng mà...!  Nhưng mà...! Tôi có chuyện muốn hỏi...! "

_ " Có chuyện gì em cứ nói đi ! "  Anh nheo mắt nhìn vào khuôn mặt chợt ửng đỏ của cô .

_"  Đó là.... Đó là....! Váy của tôi do ai thay...? " Câu hỏi này dường như hút hết cả dũng khí của cô để hỏi ra . Thực ra  cô không biết mình có muốn nghe câu trả lời không nữa.

   Thiên Vũ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của cô . Nhưng sau đó thì nhanh chóng khôi phục về vẻ bình tĩnh thường ngày . Anh chỉ cười nhẹ mà không đáp nhưng nụ cười đó lại  toát ra một khí chất ranh mãnh khó hiểu.

_" Tôi hỏi anh lại lần nữa váy của tôi có phải do anh thay không? "

  Sau khi nhìn thầy khuôn mặt như cười như không kia  của anh đã khơi lại bản tính ngoan cố  của tiểu phong . Lúc này không phải là lúc cô được đỏ mặc xấu hổ nữa. Ít nhất cô cũng phải nên biết rõ ràng chuyển gì đã xảy ra với bản thân mình.

_ " Là tôi thay đấy ! Em tin không? "  Anh từ từ nói ra , giọng nói như một loại rượu vang vừa nhẹ nhàng vừa nồng ngọt vì thế rất cuốn hút người nghe vào trong đó giọng nói đó.

_"  Hả....?"  Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý để nghe câu trả lời nhưng khi lời này được nói ra từ miệng anh thì cô cũng vẫn con rất shock . Khuôn cô lúc này ngượng ngạo vô cùng . Chân như bị đóng dưới sàn không thể di chuyển .

   Thấy cô như vậy anh lại chợt nãy sinh ý đồ trêu ghẹo, anh bước từng bước lại gần cô hơn. Khi hình dáng nhỏ bé của cô lọt thỏm trong bóng hình anh . Thì lúc này anh cúi thấp đầu tựa cằm lên đỉnh đầu cô khẽ nói :

_ Tối qua người thay đồ cho em chính là tôi. Em còn muốn nghe lại bao nhiêu lần thì tôi có thể lặp lại bấy nhiêu lần cho em nghe !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro