.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungmin tung tăng đến tiệm nước gần trường học đợi anh người yêu đón, nó hớn hở lắm. vì hôm nay là ngày lễ tình nhân cơ mà, ai chẳng thích. ý nó là mấy người có bồ.

yên vị ở cái bàn bên cửa sổ, nó lấy điện thoại ra gọi cho hyunjin, nhưng mà cậu ta không bắt máy. nó gọi lại lần nữa và vẫn là tiếng ting ting thông báo gọi lại. nó hơi lo lắng rồi. nhưng mà ngoài trời đang mưa nên cũng dễ hiểu thôi. nó cất cái điện thoại vào túi rồi ngồi yên ngắm cảnh. tự nhủ rằng một chút nữa thôi hyunjin đến ngay mà.

nhưng hình như nó đợi hơi lâu rồi. điện thoại gần sập nguồn luôn rồi. mưa cũng không còn nặng hạt như trước nữa. chỉ có hyunjin là chưa thấy đâu. lần này nó lo lắng thiệt. cố chấp lấy cái điện thoại ra mà gọi thêm lần nữa.

" thuê bao...."

nó hoảng lắm, với lấy lấy cặp rồi đi ra ngoài. nó không thể ngừng suy nghĩ mấy cái tình huống xấu xa nhất.

có thể là hyunjin bị gió cuốn lên cây rồi không. có thể là hyunjin té xe què chân đang nằm lăn lóc ngoài đường khóc huhu không. có thể là hyunjin thấy quá nhiều cuộc gọi nhỡ từ nó nên chạy như bay rồi bị chú công an hốt không hở. có thể là hyunjin quên nó mà đi chơi với bạn luôn không.

nó vỗ đầu trấn an. hyunjin của nó không tồi vậy được, nếu có thì nó sẽ đá cậu ta lên nóc nhà mà ngủ.

dù gì thì cả ngày nay nó cũng đã lải nhải bên tai cậu ta rằng nó mong chờ ngày hôm nay thế nào. đi chơi ra sao... buồn quá đi, hay là hyunjin không bỏ nỗi một lời của nó vào tai hả. cũng đúng mà, cả ngày hyunjin cứ cắm mặt vào chơi game, có khi cậu ta nói chuyện với mấy con nhân vậy ảo đó còn nhiều hơn nói chuyện với seungmin.

ngay bây giờ, cái điện thoại sắp về trời của nó lại được triệu hồi.

" đờ mờ mày, sập nguồn cái củ khoai, mày mà tắt một cái thì cái mạng của mày cũng không còn đâu."

nó đang cáu. lúc nó cáu thì đến cái điện thoại cũng sợ nó, không dám sập nguồn. nói gì thì điện thoại vẫn còn yêu đời lắm, nó muốn sống tiếp để xem seungmin chủ nhân "mắng yêu" hyunjin ra sao.

ksm :
đang đâu vậy ?

hhj :
anh đang ở nhà sao bạn chưa về dạ

ksm :
bạn tin t luộc bạn không 😀

đùa t hả ? t bảo bạn rước t mà ???

ổn thật không vậy

hhj :
ủa có hở ?

anh chin nhuii. anh cuen mấtttt

bé ơii đang ở đâuuu thé

anh cuen mất anh chin nhuiii

ksm :
ô 😀

hay thé nhỉ, sáng giờ bạn chẳng nghe em nói gì à ?

anh biết hôm nay ngày gì không vậy

hhj :
ngày hôm nay á ?? ai mà nhớ

anh chơi game nên chẳng nghe gì

bé đừng giận nhoooo 🥲

ksm :
ồ 😀

em không dám đâu, anh cũng không cần cố nhớ hôm nay là ngày gì nữa

(X) hiện không thể nhắn tin

hhj :
(X) ơ hay -)

(X) giận nhanh thé

(X) ai mà quên cho được huhu

(X) người ta đứng đây nãy giờ

tự dưng nó đang đứng thì có thằng nào điên điên nhào ra ôm nó. may là nó hiền, không thì nó cho ăn một vé xuân sau thằng đấy không về với bố mẹ yêu dấu được đâu nhé.

nó đang rất bực mình rồi, ra là lời nó nói không lọt vào tai thằng người yêu thật. dù vậy, nó vẫn sẽ xử thằng ranh con này trước.

.....

từ từ

nó nghĩ lại rồi. thằng ranh này quen lắm, nhìn như thằng người yêu nó vậy. đúng lúc đang ghét, nó bụp cho hyunjin một bụp ôm mặt khóc ròng. bỏ ghét thật, thoải mái lại rồi, nó hỏi.

" đâu ra vậy, tưởng ở nhà chơi với mấy em chân dài "

" thích em chân dài này cơ "

" mắc ói thiệt, đưa em về lẹ đi nhớ nhà lắm rồi. về nhà thì biết bạn còn sống không "

" từ từ đã, về nhà rùi xem bạn cho anh sống hay chít nhé "

nó mở cửa nhà, căn nhà tối thui, như cái tương lai mờ mịt của hyunjin vậy. nó đưa ánh mắt trìu mến nhìn người bên cạnh, hyunjin có chút rùng mình, cậu ta ý thức được địa ngục đang mở cửa chờ mình. hyunjin mở đèn.

căn nhà bừa bộn và một mớ bóng bay rớt ở dưới sàn. dãy chữ Valentine bằng bong bóng cũng rớt hết xuống. bên cạnh là vài tấm hình cả hai chụp chung. phòng bếp còn kinh khủng hơn thế, bột bánh rơi đầy sàn và vài lọ màu chảy ra, trên bàn có chiếc bánh kem nhỏ nhỏ. xấu quắc, nhìn là biết hyunjin tự làm.

nó không muốn chê đâu, tại kìm lòng không được đó chứ. nhưng mà nó cũng cảm động lắm, cậu ta bỏ một mớ thời gian ra làm cho nó một thứ ý nghĩa thế này, nhưng mà nó cũng tặng cho cậu ta quả block và cái bụp vào mặt còn gì. huề.

không tự chủ được, mắt nó cay xè, hai hàng nước chảy xuống khi nào không biết. hyunjin bất cần đời thế thôi chứ cậu cũng quan tâm seungmin lắm, nhiều lúc hyunjin làm cho nó cáu lên không chịu được í, nhưng mà nó biết hyunjin thương nó nhiều lắm. nó cũng thương hyunjin nữa.

nó ôm hyunjin rồi hôn tới tấp, nó thật sự rất hạnh phúc. kim seungmin là hạnh phúc nhất trên đời rồi nhé.

" em cảm ơn "

" ừm anh yêu em "

" em xin lỗi "

" không sao đâu đừng khóc nữa mò "

" em yêu bạn lắm "

" anh cũng yêu bạn lắm "

" hwang hyunjin yêu kim seungmin lắm "

--------






Valentine ôtipi thật hạnh phúc nhé. tui đăng trước ngày mai tui sợ khôm đăng được nè 🥲

có ai đọc đến đây khôm nhỉ -))

tui cảm ơnnnn

yêu mọi người và 2 bạn nhỏ lắm.

13022023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro