1: Có thể yêu không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Màn đêm dần buông, sương xuống làm đôi vai của Kiều Tư Mẫn run nhẹ. Hôm nay, gia đình có một buổi tiệc mừng tại một nhà hàng quen thuộc. Trong phòng kín, những người đàn ông bắt đầu hút thuốc, rượu chè làm cô cảm thấy khó chịu nên quyết định ra ngoài hóng gió, sân thượng lạnh hơn tưởng tượng khiến cô phải thốt lên vài câu than vãn.
" Cạch... Cạch.."- Tiếng cửa tầng thượng khẽ mở ra rồi lại đóng vào.
- Em thấy chị đi lên đây.
Phác Trí Minh tiến tới, mái tóc chạm mắt khẽ lay động. Cậu cầm một chiếc áo khoác tới, nhẹ khoác lên vai Tư Mẫn, vài ngón tay ấm áp như có như không lướt qua đôi vai lạnh.
- Em sợ chị sẽ lạnh nên là...
- Ồ... Nhân viên nhà hàng dạo này đều chu đáo thế hả ?
  Đây là nhà hàng do bố mẹ Trí Minh mở.
- Không, đây là chăm sóc đặc biệt, chỉ dành cho chị
- Thế thì chị cảm ơn sự chăm sóc đặc biệt này nhaaaaaa
Vừa nói vừa quay người về hướng gió, mái tóc xõa ngang vai bay loạn, ánh trăng sáng nhẹ nhàng lưu lại từng chút trên làn da trắng đến có chút trong suốt, đọng lại nơi đuôi mắt cong cong. Trí Minh có chút đắm chìm vào nụ cười đó.
- Ơ... Không định xuống dưới à ?
- Em không chạy bộ 5 tầng lên đây chỉ để mang áo khoác cho chị.
Cậu cười nhẹ bước đến đứng Tư Mẫn rồi lại tự bổ sung:
- Chị tính coi em là nhân viên nhà hàng thật đấy à ?
Khoảng cách có chút gần, cô khẽ thu lại cánh tay của mình. Với cô, mối quan hệ của hai người cũng không quá thân thiết.
- Vậy cậu chủ tương lai cũng lên đây hóng gió à ?
- Em không.
Câu trả lời làm cô không biết đáp lại thế nào, chỉ quay sang, tặng cậu một nụ cười. Hai người không ai tiếp tục mở lời, chỉ còn thanh âm vài chiếc lá cây lay động cùng làn gió đêm thỉnh thoảng lại khẽ rít lên, nhưng bầu không khí lại làm Tư Mẫn thấy thoải mái. Cô hứng làn gió se buốt, nhắm mắt, hưởng thụ sự trong lành trên cao. Có chút lành lạnh nhưng lại mang theo hơi ấm đến gần, có chút mềm mại lại có chút thô ráp nhẹ nhàng chạm lên môi cô. Là hôn! Cô có chút hoảng hốt mở mắt ra, rồi lại tự điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt, một nụ cười nhạt vẫn trên môi, đôi mắt nhìn Trí Minh chứa đầy ý hỏi.
- Em có thể...thêm...không ?
Câu hỏi ngập ngừng đến chừng dè dặt nhưng lại không thể chờ đợi câu trả lời, bằng một cách nóng vội, cậu một tay khoá chặt hai cổ tay người con gái, một tay ghì cô vào lồng ngực mình, môi vội vàng áp lên. Một nụ hôn vụng về, thậm chí còn không được tính là hôn, nó chỉ là chạm, gặm, cắn. Cảm nhận được người con gái trong vòng tay đang cười, cậu dừng động tác lại, nhìn ngắm nụ cười ấy một cách khó hiểu.
- Tại sao lại hôn chị ?
- Em có chút không kiềm chế được, em...
- Cũng 17 tuổi rồi nhỉ ? Chưa có bạn gái à ? Với ngoại hình này của em thì lẽ ra phải có rồi chứ nhỉ ? Nếu muốn làm những việc như này thì làm với bạn gái...còn nếu không...nếu hứng thú thì chị có thể chiều cưng một chút ?
- Em thích chị
- Ờmmm...xem nào, em rất thú vị, chị cũng thích em.
- Em rất thích chị, từ lâu đã thích chị, vẫn luôn thích chị, nên là...chị có thể hay không cho em một cơ hội ?
Đôi bàn tay siết chặt đến khẽ run, ánh mắt kiên định như muốn phơi bày hết những cảm xúc hỗn loạn của người con trai ấy, có hy vọng, mong chờ, có sợ hãi, hoảng loạn, có yêu thương chất chứa, nóng rực, không một chút che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro