chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy ..... phải chạy ...... mau lên ... mau lên
Hộc hộc hộc ... mệt quá .... kiệt sức mất thôi
Em đứng lại cho tôi ... nhiên nhiên
Em quay mặt lại mắt mở to , đằng sau là một đoàn xe đang đuổi theo , xe đầu dẫn dắt những đoàn xe khác , bên trong là người mà em cực kì sợ hãi , muốn thoát khỏi hắn , không muốn gặp hắn nữa
Bằng !
AAAA chân mình chân mình ..... đau .... đau quá
Em sụp xuống mặt đường bóng loáng , ngước mặt lên nhìn thấy người đã bắn cậu đang cầm khẩu súng , tay kia còn đang cầm sợi xích ấy
Em cười chừ , thật tội nghiệp , dầy công chuẩn bị hết 1 năm cuối cùng cũng như không
Em sau chạy ra đây nhiên .... lạnh lắm anh bé em đi về nhà nhé
Giải quyết các tin tức hôm nay của mấy cánh phóng viên rồi xua những người đang đứng nhìn đi
Vâng !
Bé em trên tay hắn nhìn em trên tay mà nở một nụ cười dịu dàng nhưng em lại càng run sợ hơn vì nụ cười ấy chỉ dành cho những cơn bạo hành của hắn hơn
Nghiêm ơi ... Nghiêm ơi .... tha em đi ... tha em đi ... em mệt lắm rồi .... hức hức
Hắn thấy em nức nở như vậy cũng thương thương nhưng lòng bị phản bội lại càng mãnh liệt hơn , lấy khăn giấy lau mặt cho em rồi hắn đưa em vào xe
Em nhìn ra ngoài một lần cuối , lần cuối trong cuộc đời của em không khí mát mẻ , vui nhộn em sẽ ghi nhớ thật kĩ , thật kĩ
Em quay qua nhìn hắn rồi nhắm mắt chấp nhận cuộc đời phía sau khi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro