Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Vừa về đến phòng Tô Tiểu Mộc liền nhắn tin Lục Thiên Minh, anh cũng rất lịch sự đáp lại khiến Tô Tiểu Mộc càng lúc nhắn càng nhiều. Cô sẽ luôn viện cớ để nói chuyện với anh Nào là có quán ăn ngon muốn dẫn anh đi, nào là có giáo viên chuyển đến,... kiếm cớ vụng về tới nỗi dù chỉ là cọng cỏ mới mọc cũng có thể là cớ để cô nói. Vì thế chẳng bao lâu sau, cả phòng kí túc bắt đầu nghi ngờ.

"Tô Tiểu Mộc khai nhanh, mấy ngày nay ôm điện thoại hí hửng như thế là sao hả?" Thái Vy dậm một chân lên ghế, hất cằm.

"Sao là sao?" Tô Tiểu Mộc khó hiểu

"Hôm bữa nghe nói cậu còn đi ăn với đàn anh mới chuyển trường." Mạn Mạn híp mắt gian tà.

Tô Tiểu Mộc lúc này đã bắt đầu biết mang máng đám bạn muốn biết gì rồi.

"Các cậu nói anh Thiên Minh á?" Tô Tiểu Mộc nghĩ nghĩ, sau đó lại tiếp tục lên tiếng: "Hình như mình thích anh ấy rồi..."

"Thiên Minh? Ý cậu nói là Lục Thiên Minh 12a1?" Giáng Nhu từ trên giường ngồi bật dậy hỏi.

Tô Tiểu Mộc cầm cắn một miếng gà xé cay rồi gật gật: "Đúng vậy, là anh ấy."

"Cậu... cậu quen anh ấy từ trước sao? Nghe đàn chị khối trên đồn anh ấy rất khó tính, không thích nói chuyện với người khác nữa..."

Tô Tiểu Mộc nhìn Giáng Nhu một lúc, sau đó cười cười: "Tớ còn tưởng cậu chẳng để ý gì người khác đâu. Anh ấy đúng thực là có hơi nghiêm túc, không thích nói nhiều nhưng thật sự không khó tính lắm."

"À... tại thấy mọi người bàn về anh ấy nhiều quá..." Giáng Nhu cười cười rồi quay người nằm xuống..

Mạn Mạn nãy giờ vẫn liếc nhìn cô từ đầu đến chân rồi bỉu môi, sau đó lại lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục vòng tuần hoàn đó. Thái Vy cũng không khác gì mấy, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm.

"Hai cậu... làm gì nhìn mình ghê thế."

Mạn Mạn lắc lắc đầu: "Cậu như này là không được rồi..."

Thái Vy đồng tình: "Xinh thì xinh nhưng nghe đồn Tiêu Nhi với cái cô hot girl 11a5 cũng đang để ý anh ấy đó, hoa khôi khối 12 sau khi tỏ tình thất bại với Ngô Đạt liền chuyển đối tượng sang anh chàng của cậu rồi... ca này căng đấy."

"... sao các cậu chẳng cổ vũ mình chút nào thế. Mình cảm thấy rất có hi vọng mà." Tô Tiểu Mộc cắn cắn miếng gà, không đồng tình lắm với hai đứa bạn thích bàn lùi này.

"Ừa, nhưng mà tớ thấy ca này khó lắm. Bỏ đi mấy mẽ bao quanh anh chàng của cậu đi, nói đến tính cách của anh ta, như thế khó tóm lắm đấy."

Mạn Mạn nhìn Thái Vy, sau đó cũng lên tiếng: "Tớ cũng thấy vậy, nhưng mà nếu cậu thích thì cứ tiến tới đi. Lỡ đâu mắt anh ta có vấn đề lại nhìn trúng cậu."

"Đúng thế, nếu cậu thích thì cứ triển đi. Ít nhất là lúc này anh ta vẫn chưa để ý đến người khác." Thái Vy nói, sau đó làm động tác nắm trong lòng bàn tay: "Để tớ đi mò thông tin tình địch cho cậu."

"..." Tô Tiểu Mộc giơ ngón tay cái lên với hai đứa bạn, thật là đúng ý mình quá đi.

...

Vừa mới tan học Tô Tiểu Mộc liền chạy đến phòng giáo viên để đem bài tập về cho lớp, vốn dĩ cô đi cùng Mạn mạn nhưng Mạn Mạn giữa đường lại có điện thoại phụ huynh gọi đến kiểm tra... nhìn đống vở bài tập đầy trên bàn, cô khẽ hít sâu mấy hơi rồi xếp lại gọn gàng, định bụng sẽ đi hai lần để khiêng hết về.

Lúc Lục Thiên Minh tan học, định trở về về kí túc thì thấy Tô Tiểu mộc đang bê một chồng tập quá khổ lên cầu thang. Anh vốn cũng chả phải loại người nhiệt tình luôn quan tâm đến mọi người nhưng khi thấy cô khó khăn di chuyền lên cầu thang cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi tới giúp đỡ. Ai bảo anh là con trai nên không thể nhìn lọt cảnh nữ sinh yếu đuối chuyển vật nặng một mình được.

"Em đem nhiều vở như thế đi đâu?"

Tô Tiểu Mộc nghiêng đầu sang thấy anh liền cười tít mắt: "Hôm nay cán bộ học tập có việc nên nhờ em đem bài tập của các bạn lên hộ."

Nhìn vóc người nhỏ nhắn cùng mồ hôi phản chiếu ánh nắng trên mặt cô, Lục Thiên Minh không đợi cô nói tiếp liền chuyển chồng vở sang người mình: "Để tôi giúp em."

Lục Thiên Minh ôm chồng bài tập một cách nhẹ nhàng, sau đó theo chỉ dẫn của cô mà mang lên lớp.

"Hôm nay em may mắn ghê ấy, không nghĩ lại có thể gặp được anh."

"Ừm."

Tô Tiểu Mộc nhảy chân sáo lên cầu thang, cô giới thiệu các phòng học cho anh, rồi sau đó như nhớ ra: "Nghe mọi người nói anh vừa mới được thầy Trạch cho tham gia vào nhóm nghiên cứu ạ?"

"Ừm" Lục Thiên Minh khẽ nhíu mày nhìn cô vừa nhảy vừa đi lên cầu thang, em ấy không thấy rất nguy hiểm à?

"Ui, thầy Trạch nổi tiếng là giáo viên hà khắc ấy, nhóm nghiên cứu của thầy ấy không được mấy người vào đâu... nhưng mà nghe đâu học sinh của thầy ấy đều phải học hành dữ lắm, có người một ngày ngủ không đến bốn tiếng vì phải làm mấy bài kiểm tra này nọ ấy."

"Thật ra cũng không đến nỗi, đó chỉ là tin đồn thôi." Lục Thiên Minh nghe cô líu ríu hết chuyện này đến chuyện khác, có vẻ như lúc nãy mình nghĩ em ấy yếu đuối là sai rồi...

"A, đây là lớp của em, anh để trên bàn là được rồi ạ" Tô Tiểu Mộc nhanh chóng mở của để Lục Thiên Minh đem vở vào.

Nhìn thấy trên bàn đã có sẵn một chồng vở khác, Lục Thiên Minh hỏi: "Em có cần đem gì lên nữa không?"

Tô Tiểu Mộc cười tít mắt: "Dạ không ạ, chỉ có hai chồng này thôi. Em cám ơn anh nhé!"

Bỏ chồng tập xuống, cả hai cùng đi về kí túc. Đến trước kí túc xá thì Tô Tiểu Mộc vẫn như cũ nhét vào tay anh một cây kẹo que vị dâu tây, bỗng nhiên buột miệng: "Em thích anh."

Lục Thiên Minh bàn cầm cây kẹo bỗng nhiên cứng lại, anh có hơi ngập ngừng hỏi lại: "Em thích tôi?"

"Đúng vậy, em thích anh." Lần này Tô Tiểu Mộc nói rõ ràng hơn, nhưng bàn tay nắm đang nắm chặt balo cho thấy cô đang rất căng thẳng... thôi lỡ dại đâm lao thì phải theo lao thôi...

"Nhưng chúng ta chỉ vừa mới quen nhau thôi." Anh không tin vào tình yêu sét đánh cho lắm.

"Em vừa gặp đã thích anh!" 

"Tôi không thích em." Thích có thể không cần nói nhưng nếu không thích thì phải rõ ràng, anh không phải là loại người thích chơi đùa tình cảm của người khác. Nhìn bàn tay nắm chặt balo của cô, rõ ràng đang rất căng thẳng còn tỏ ra mạnh dạn.... anh thật không muốn cô bị tổn thương nhưng thà tổn thương một lần còn tốt hơn.

"Vậy anh sẽ thích em chứ?"

"Tôi không chắc."

"Hì hì, vậy là được rồi. Bai anh, ngày mai gặp lại."

Tô Tiểu Mộc nói xong liền chạy vào kí túc, nhưng đến ngay chân cầu thang liền quay người lại vừa cười vừa vẫy vẫy tay với anh khiến Lục Thiên Minh có chút không biết phải làm thế nào liền quay người bỏ đi.

Về kí túc xá, vừa đặt balo lên bàn thì thấy có gì đó sai sai, nhấc balo lên thì thấy trên bàn có sáu bảy cái phong thư, anh nhướng mày nhìn nhân vật duy nhất còn đang trong phòng hỏi: "Thứ này của ai đây?"

Hành Dực liếc liếc qua, xác định được cái anh muốn hỏi là gì liền có chút ủ rũ nói: "Cậu xem đi, toàn là thư tình bọn con gái nhờ dì trông kí túc kêu tớ đem lên hộ đấy. Đã thời buổi nào rồi mà còn gửi thư..."

"...tôi không biết bọn họ." Lục Thiên Minh gạt thư qua một bên rồi đặt balo lên bàn, sau đó mở cái tủ nhỏ bên cạnh để cây kẹo que của Tô Tiểu Mộc vào, nhìn những cây kẹo đủ màu xếp trong tủ, lại nhớ đến lời Tô Tiểu Mộc nói lúc nãy...

"Này này cậu đừng tuyệt tình như vậy chứ, Đây là thư viết tay của hoa khôi trường ta đấy." Hành Dực bĩu môi nhảy xuống giường cầm một phong thư lên, sau đó lẩm bẩm: "Còn có cả thư của Tiêu Nhi của 11a5, toàn là mấy bông hồng xinh đẹp thôi."

Lục Thiên Minh đóng tủ lại, sau đó vào nhà vệ sinh thay đồ ra rồi theo thường lệ mở điện thoại ra xem lại tin nhắn. Nhưng hôm nay không có tin nhắn nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro