Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tô Tiểu Mộc chỉ học có ba tiết, giáo viên vừa cho tan lớp cô đã nhanh tay gom sách vở vào balo.

"Bảo bốiiiiiiii"

Balo vừa mới được đeo lên vai, nghe cái giọng này liền mất hết vui vẻ của việc được tan học sớm luôn:
"Cậu tha cho mình đi, hôm nay đâu có vở bài tập gì đâu!"

"Thầy Lý bỏ quên mắt kính, cậu tiện đường ghé phòng giáo viên cái đi, nha?" Cán bộ học tập cầm hộp kính nhét thẳng vào tay cô rồi chạy biến. Chắc lại vội đi đón bạn gái tan học rồi -.-

"Ơ chơi gì kì vậy!!!" Tô Tiểu Mộc giậm chân không vui nhưng vẫn cầm lấy kính đi xuống lầu.

"Kính của thầy Châu à? Ôi thế thì phiền, để thầy tra lịch dạy xem.... Rồi, phiền em đi thêm một chuyến nữa nhé. Tiết này thầy ấy dạy ở phòng 12A1 ấy."

"12A1 ạ? Dạ em cám ơn." Tô Tiểu Mộc xoay người đi.

Thầy giáo vừa tiễn Tô Tiểu Mộc ra cửa vừa nói: "Làm phiền em rồi."

Tô Tiểu Mộc vui còn không kịp, 12A1 là lớp của anh Thiên Minh đấy!!

Tuy nhiên cô vẫn rất lễ phép: "Dạ không có gì đâu." Ra tới cửa liền khom người: "Em đi trước ạ."

"Ừ, em đi đi."

Tô Tiểu Mộc chạy qua dãy đối diện, leo lên tầng ba liền định chạy thẳng đến lớp 12A1 tuy nhiên Tô Tiểu Mộc dừng lại một chút, đứng trước một cánh cửa kính chỉnh chỉnh lại tóc cùng đồng phục cho gọn gàng lại một ít rồi mới chạy tiếp.

Chạy thẳng đến cửa lớp 12A1 thì dừng lại, có một số người ngồi gần đó thấy Tô Tiểu Mộc liền nhìn nhìn cô sau đó liếc xuống Lục Thiên Minh ở dưới rồi nhỏ giọng nói chuyện, giáo viên bên trong cũng chú ý nhìn ra.

Tô Tiểu Mộc không dám để lâu liền khom người chào giáo viên một cáu sau đó đứng ở ngoài cửa nói: "Thưa thầy, lúc nãy thầy bỏ quên kính ở lớp em ạ."

Thầy Châu nghe vậy bất giác nhìn lên bàn sau đó gọi: "Ồ vậy à, em đem vào đây luôn đi. Cám ơn em nhé."

Tô Tiểu Mộc nhanh chân đem kính để trên bàn sau đó hơi khom người chào thầy Châu, nói: Dạ không có gì, em đi ạ."

Nói rồi Tô Tiểu Mộc đi ra, cô liếc mắt đảo quanh lớp một lát sau đó thấy Lục Thiên Minh ngồi ở gần cuối lớp cũng nhìn lên đây liền bất giác nhoẻn miệng cười với anh một cái rồi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi tầm mắt của lớp anh liền không khỏi có chút căng thẳng.... Lúc nãy mình làm cái gì vậy trời! Tự nhiên cười chi không biết nữa.... Vô duyên quá!

Còn trong lớp học thì thế này.

"Em ấy... Cười với tôi kìa?" Một học sinh nam ngồi ở bàn dưới Lục Thiên Minh nói.

Nam sinh bàn phía trên không đồng ý, nói: "Rõ ràng là cười với tôi."

Mẫy nữ sinh xung quanh bĩu mỗi chê bai: "Em ấy mà thèm cười với mấy cậu, hoặc là Ngô Đạt hoặc là Lục Thiên Minh. Mấy cậu không có cửa đâu."

"Xí, để người ta tưởng tượng chút cũng không được à?" Mấy nam sinh nói.

"Cũng nên tưởng tượng cái gì thực tế chút đi." Nữ sinh trả lời.

Hai đối tượng tình nghi đang ngồi kế nhau vẫn không có động tĩnh gì. Ngô Đạt nghe vậy chỉ cười nhạt một cái, biết rõ nụ cười ấy không nhìn về phía mình.
Hắn hơi nghiêng tầm mắt qua phía Lục Thiên Minh bên cạnh, cậu ta vẫn như thể chẳng quan tâm gì đến mà bình tĩnh ghi bài.

Tô Tiểu Mộc nhảy chân sáo về phòng, tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi đợi Mạn Mạn với Thái Vy đi ăn cơm.

Bởi vì lớp họ tan sớm nên ngoài nhà ăn không đông lắm, các dì nấu bếp cũng đang rảnh rỗi mà tán dóc với nhau.

"Hôm nay có sườn xào chua ngọt đó mấy đứa." Dì Liêu thấy bọn họ liền cười nói.

Tô Tiểu Mộc đưa mắt hỏi hai đứa bạn rồi nói: "Vậy lấy tụi con ba phần đi ạ." Nói xong lại nhìn một chút, lại tiếp tục "A, của con thêm một phần canh cải thảo, một rau xào với một phần nem hải sản nữa nha dì."

Bên kia Thái Vy cũng gọi tiếp: "Của con thêm một phần bắp cải xào với cả một cá chiên. Hai phần cơm trắng nha."

Đợi dì Liêu đưa cơm ra thì họ liền bưng đến bàn gần nhất, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

"Sao chán thế nhỉ? Trời thì cứ âm âm u u mà lại chẳng có mưa!" Thái Vy lẩm bẩm.

Tô Tiểu Mộc cũng nhìn trời: "Có khi đợi đến chiều nay mình học thể dục rồi mưa thì sao?"

Mạn Mạn nói: "Chưa chắc, cũng có thể lát nữa trời lại tiếp tục nắng."

Thái Vy buồn rầu nói: "À, mà tớ kể mấy cậu nghe chưa? Nghe giang hồ đồn hôm qua có một đàn chị khối 12 trong câu lạc bộ nấu ăn tặng bánh gato tự chị ấy làm cho anh Minh của cậu ấy. Tặng ngay giữa bàn dân thiên hạ luôn."

Mạn Mạn khẽ đạp vào chân Thái Vy ra hiệu đừng nói nữa.

Tô Tiểu Mộc thế mà lại có chút buồn cười: "Haizz ai bảo anh ấy đẹp trai quá làm chi! Đã đẹp trai mà còn học giỏi nữa... Người mình thích tốt đến vậy thì mình cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ."

"Cậu không khó chịu à?" Mạn Mạn tò mò.

"Không hẳn, chỉ là cảm thấy anh ấy cũng không phải của mình. Mà dù có là của mình thì mình cũng không thể cấm người khác thích anh ấy mà..."

Thái Vy đặt đĩa cơm đã được ăn tới không thừa một hạt xuống bàn, đưa tay bá vai Mạn Mạn "No rồi, về thôi."

Lúc họ vừa rời khỏi, Tô Tiểu Mộc vô tình liếc qua thấy Lục Thiên Minh trên vai vẫn còn đeo balo bước nhanh đến. Đúng vậy, trông anh có vẻ hơi vội vàng hơn thường ngày.

"Anh Thiên Minh!" Tô Tiểu Mộc vừa gọi vừa vẫy vẫy tay chào anh.

Lục Thiên Minh nghe giọng cô liền dừng lại nhìn qua, Tô Tiểu Mộc dường như thấy anh còn thoáng chút thất thần nhưng rất nhanh anh cũng hơi cong khóe miệng cùng gật nhẹ đầu như thể chào hỏi sau đó như thường ngày mà không nhanh không chậm bước vào nhà ăn.

"Nhìn dáng vẻ lãnh đạm nhạt nhẽo đấy kìa, đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng tính cách như thế cũng chỉ có cậu chịu được!" Thái Vy cau mày nói.

Tô Tiểu Mộc buồn bã: "Gặp có mình mình chịu được thì tốt rồi! Đằng này ai cũng tranh nhau để chịu cái tính cách đó của anh ấy đấy." Bình thường anh ấy hay chọn một bàn ăn nơi ít người để dùng bữa, tuy nhiên chỉ cần anh ấy vừa đặt đĩa cơm xuống. Mấy chị mấy bạn liền bắt đầu dời bàn qua mấy bàn xung quanh anh ấy.... Cô biết hết đấy nhé. Chỉ là không làm được gì thôi!

"Tớ vẫn thích những người vui vẻ hơn cơ, kiểu như Crazy 7 của tớ vậy!!!" Thái Vy hào hứng nói.

Crazy 7 là một cậu bạn trong game của Thái Vy, nghe đâu cũng là một cao thủ. Giọng nói hay, do một lần trong giải đấu ghép đôi chung, sau đó liền hiển nhiên trở thành đại thần của cậu ấy. Vì trong game nên vẫn chưa được biết mặt, Thái Vy nói anh ta đang học đại học năm hai.

Nhìn vẻ mặt sung sướng của Thái Vy, Tô Tiểu Mộc cố tình đâm bạn mình một dao: "Cậu cũng nên cẩn thận chút, dạo này mấy cái chuyện lừa đảo trên mạng nhiều lắm đấy."

Thái Vy nói: "Không thể nào đâu. Anh ấy cũng chẳng có dụ dỗ gì mình, chỉ chơi game cùng thôi." Sau đó quay qua Mạn Mạn: "Mà sao dạo này cậu hay chơi trò mất tích sau giờ học thế. Tan học chẳng thấy cậu về kí túc."

Tô Tiểu Mộc cũng nhìn qua Mạn Mạn, tuy nhiên khi nhìn Mạn Mạn cô lại nhớ đến người chạy xe hơi ngày trước.

"Sao lại chuyển chủ đề qua tớ rồi! Có việc bận chút ấy mà." Mạn Mạn xua xua tay.

Tô Tiểu Mộc hỏi: "Mạn Mạn này, cậu có anh họ hay chú gì ở đây không?"

"Không có, gia đình mình đa phần đều ở dưới quê hết. Mình lên đây học vì đi theo ba thôi." Dừng một chút, Mạn Mạn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, mình tò mò thôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro