Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9

"Mạn Mạn, rốt cuộc bảo bối cậu ấy bị cái gì vậy?" Giáng Nhu, một cô gái có mái tóc dài qua vai với tính cách nhẹ nhàng hỏi.

"Đúng rồi, đúng rồi á, tớ thấy cậu ấy cười khúc khích mãi rồi đi ngủ á." Thái Vy nói nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, đôi tay điêu luyện lướt trên bàn phím còn miệng thì liên tục: "Nhanh nhanh, thả chiêu cuối đi."

"Làm sao mà tớ biết được. Sau khi đi ăn kem về liền vậy rồi." Mạn Mạn hếch cằm qua Tô Tiểu Mộc đang nhắm mắt đeo tai nghe có vẻ như đang ngủ nhưng miệng vẫn nhoẻn lên.

"Không lẽ ai yểm bùa gì cậu ấy rồi?"

"Về đi về đi, đánh không lại đợi đủ team đã." "Tớ đoán 99,99% là gặp giai đó."

"Nhìn đúng là gợi đòn mà!"

...

"Bảo bối, xin nghỉ thể dục hộ tớ đi. Buồn ngủ quá."

Tô Tiểu Mộc nhìn bộ dáng lười biếng của Mạn Mạn: "Ngủ ngủ, cậu chỉ biết có ngủ thôi hả? Đầu năm tới giờ mới học có ba tiết thể dục mà cậu nghỉ mất hai tiết rồi đấy."

"Xin cho tớ nghỉ đi mà, muốn ngủ..."

Mạn Mạn tiếp tục chùm chăn ngủ dù đang giữa trưa.

"..." Tô Tiểu Mộc không kêu dậy được, vì thế đeo balo lên đi một mình.

"Một hai một hai..." "Chạy nhanh lên cho tôi"

Tô Tiểu Mộc chậm rì rì chạy đuổi theo sau mọi người, không phải là cô không cô gắng mà là cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không đâu vào với đâu, người ta chạy hai vòng thì cô mới miễn cưỡng được một vòng. Vì thế mỗi lần học thể dục đến tiết chạy, trái tim cô cứ như treo lơ lửng trên cây.

Cuối tiết còn bị thầy giáo gọi ở lại đặc biệt phê bình, thầy còn nói ra bao nhiêu cái ích lợi của chạy bộ. Tô Tiểu Mộc chỉ biết đứng cúi đầu chịu trận.

"Thôi, em về đi. Nhớ là phải tập chạy nhiều vào chứ đà này là bài kiểm tra đợt tới lại không đạt đâu."

"Dạ em cám ơn thầy." Phù, mệt chết mất.

"Cậu thấy chưa, cái anh hồi sáng đó."

"Thấy thấy, đúng là đẹp trai thật, mà lúc nãy là lớp 12A1 đúng không?"

"Ừ, đến nhảy cao mà cũng đẹp trai chết người đó."

"Nhưng trông lạnh lùng quá, Ngô Đạt vẫn hơn!"

"Ui, nãy anh ấy cười một cái chời má như hàng ngàn tia sáng chiếu rọi xuống ấy chứ..."

Hửm? 12A1? Nhảy cao?

Tô Tiểu Mộc load não lại, sau đó liền đảo mắt nhìn quanh, chưa đảo nửa sân thể dục đã thấy lớp anh ở phía xa xa đang học nhảy cao.

Lục Thiên Minh khoác trên mình bộ đồ thể dục rộng trông vẫn đẹp trai. Lúc này anh còn đứng cạnh nam thần khối 12 Ngô Đạt, vâng, anh cao hơn Ngô Đạt cả nửa cái đầu ấy chứ. Cô vẫn tưởng Ngô Đạt đã rất đẹp trai rồi, nhưng Lục Thiên Minh lại càng thêm đẹp trai.

Nếu Ngô Đạt được coi là một chàng trai ấm áp luôn nở nụ cười tỏa nắng, thân thiện với mọi người thì Lục Thiên Minh lại là một anh chàng lãnh đạm chính chắn, có một loại khí chất ưu nhã ẩn sâu trong người. Bởi vì vậy nên anh trông có vẻ khác hẳn với những người cùng tuổi, Tô Tiểu Mộc vẫn luôn thắc mắc, chẳng phải thường thì nếu chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây thì anh chắc hẳn phải là một con người hướng ngoại sôi nổi hoạt bát chứ nhỉ ?

"Này, làm gì đứng đần người ra thế?"

Lâm An nói khiến Tô Tiểu Mộc giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, cô lảng mắt qua nơi khác nên chẳng bắt gặp được có một ánh mắt vừa như vô tình lại như cố ý nhìn qua.

"Haizz, thầy bảo mình phải tập chạy bộ chứ không kì kiểm tra tới sẽ lại không đạt."

"Mấy năm trước cậu có đạt lần nào về chạy bộ chưa?" Lâm An khinh bỉ nhìn.

"Cậu cứ nói..." 

"Ở đấy mà nhiều chuyện, anh cho mày ba phút chạy về phòng tập đấy." Tô Tiểu Mộc chưa kịp nói xong thì đội trưởng đội nóng rổ đã chạy lại huých vào người Lâm An.

"Rồi rồi biết rồi, thôi tớ đi đây." Lâm An vò đầu bứt tai chạy một mạch đi theo đội trưởng.

Tô Tiểu Mộc nhún vai, khẽ đưa mắt về phía sau. Lớp anh tan rồi, vậy đồng nghĩa là anh học cùng tiết với cô? 

Shit shit shit!

Không biết những cái biểu hiện đáng xấu hổ của mình anh ấy có thấy hay không nữa...

...

"Cậu ấy lại sao thế?" Giáng Nhu vừa bỏ đôi giày lên kệ liền hỏi.

Thái Vy bỏ tai nghe xuống, nhếch môi: "Chắc là thất tình rồi."

"Cậu lo mà chơi game của cậu đi." Tô Tiểu Mộc ném qua Thái An một gói bánh cá, Thái An chụp lấy xé ra rồi tiếp tục chơi game.

Giáng Nhu cất ba lô rồi leo lên giường: "Cậu sao đấy, ai chọc cậu à?" 

"Chán chả buồn nói đâu." Tô Tiểu Mộc ỉu xìu.

"Ừm, vậy thì mình không hỏi nữa." Giáng Nhu nhún nhún vai, lấy điện thoại ra hình như là đang nhắn tin cho ai đó.

"Cơ mà nè, Mạn Mạn đâu rồi?" Tô Tiểu Mộc liếc nhìn cái giường trống không hỏi.

"Lúc nãy mình về thì thấy cậu ấy vừa đi khỏi, chắc kiếm gì ăn thôi."

"À tiểu Nhu, lúc nãy có đàn anh nhờ mình nói cậu đừng quên có hẹn với anh ấy đấy." 

"Đàn anh? À, mình biết rồi, cảm ơn cậu nhé."

"Tiểu Nhu cuối cùng cũng có chốn về rồi nha..." Tô Tiểu Mộc đá đá mắt.

Giáng Nhu có chút ngại ngùng xua xua tay: "Đừng đùa, anh ấy là hàng xóm gần nhà cũ của tớ." Nói xong liền cầm giỏ đi ra ngoài.

Lăn qua lăn lại trên giường một lát, Tô Tiểu Mộc cuối cùng cũng lấy điện thoại ra. Nhấn vào dãy số được ưu tiên trên màn hình định nhắn tin chào hỏi anh nhưng lại không biết nên nhắn thế nào cả....

"Chào" Không được, cái này xa cách quá.

"Hi anh" Này thì lại quá giả tạo.

Cô cứ nhập rồi lại xóa đi, lặp đi lặp lại khoảng chừng năm lần cuối cùng cũng gửi đi một tin

"Hey" "Em là Tô Tiểu Mộc nè."

Tô Tiểu Mộc ôm điện thoại thập phần mong chờ.

Một phút trôi qua, anh chưa trả lời.

Năm phút điện thoại vẫn y như cũ, không có động tĩnh.

Mười phút, chắc anh ấy bận gì đó nên không giữ điện thoại bên người thôi.

Tô Tiểu Mộc lăn qua lăn lại, nhăn mày nhăn mũi nhìn điện thoại.

Một tiếng trôi qua, Tô Tiểu Mộc thất vọng bỏ qua một bên không thèm quan tâm nữa, nhìn đồng hồ mới có gần năm giờ chiều. Tô Tiểu Mộc cầm lấy bài tập Vật Lí ra thư viện.

Tô Tiểu Mộc không hay biết chiếc điện thoại mà cô để lại trên chiếc tủ đầu giường ngay khi cô vừa đi thì rung lên vài tiếng, Lục Thiên Minh đã trả lời tin nhắn.

Thư viện của trường là một nơi khá yên tĩnh, vì khoảng thời gian này là đầu năm nên thư viện cũng khá ít người. Ngoài những "mọt sách" kinh điển ra thì cũng có vài đôi yêu nhau xem thư viện là nơi hẹn hò lí tưởng. Tô Tiểu Mộc đi qua một góc mà cô hay ngồi. Ngay chỗ này có một cái cửa sổ ở cạnh, tuy vậy nhưng vì nó khá xa so với những kệ sách trong thư viện, cũng khá xa so với điều hòa nên ít ai muốn ngồi ở góc này trừ khi thư viện không còn chỗ. Mà Tô Tiểu Mộc thì cơ bản thích ngắm cảnh nên chỉ cần có góc nhìn ra ngoài thì nơi nào đối với cô cũng là thiên đường.

Đối với môn Vật Lí, Tô Tiểu Mộc cực kì căm hờn nó. Bình thường giáo viên khác giao bài tập chắc chắn lục tìm trên mạng sẽ ra đáp án nhưng giáo viên dạy Lí lớp cô thì không. Thầy rảnh tới nỗi phát cho mỗi đứa một bài riêng để tránh chép bài, có lần bạn học nhờ người khác làm hộ chẳng hiểu sao bị thầy bắt được, tất nhiên con không nằm trên sổ, lần sau còn phải làm bài tập gấp đôi... cực kì đáng sợ.

Mà Tô Tiểu Mộc đích thực là một thành phần dốt Lí không thể bàn cãi, dù có nằm lòng công thức cũng không thể áp dụng vào được...

Nhăn nhăn nhó nhó suy nghĩ một hồi lâu, viết được hai ba chữ ra giấy thì bỗng nhiên cô lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Nhìn một phát liền giật mình, còn phải dụi mấy cái sợ mình nhìn lầm. Cửa sổ chỗ cô ngồi là đối viện với một con hẻm nhỏ không có nhiều người qua lại lắm mà ngoài kia... chẳng phải Mạn Mạn sao? Cô thấy Mạn Mạn bước từ chiếc xe bốn bánh không rõ hiệu gì xuống còn tươi cười với một người trông khoảng hơn hai mươi, người đó còn dúi vào tay Mạn Mạn cái gì đó, Mạn mạn có hơi chần chừ sau đó cũng cầm lấy, hai người họ còn ôm nhau một lát thì người kia mới rời đi....

Tô Tiểu Mộc không nhớ ra Mạn Mạn có anh trai hay gì đó cỡ tuổi này, mà thật sự... không khí giữa hai người họ có phần không giống anh em cho lắm. Không được tò mò, không được tò mò, đây là vấn đề riêng tư Mạn Mạn không kể chính là không muốn nói, không được tò mò!

Tô Tiểu Mộc áp chế cái cảm giác muốn phi thẳng xuống hỏi kia, cố gắng dời sự chú ý của bản thân xuống đống bài tập đáng sợ nhưng cuối cùng một chữ cũng không đọc vô. Cô vò đầu bứt tai cố gắng tiếp thu nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm, đem sách vở bỏ vào balo rồi đi ra khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro