8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng trôi qua, Lưu Vũ cuối cùng cũng hoàn thành vai diễn của mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh không thể đi sớm về muộn, tránh đi việc tiếp xúc thân thể với Châu Kha Vũ.

" Nhớ tôi không?"

Châu Kha Vũ có lẽ đã ngấm men say một ít. Ngay khi Lưu Vũ bước vào cửa đã bị hắn ôm chầm lấy, siết eo làm anh đau điếng. Anh không biết Châu Kha Vũ dùng cách này để trả đũa anh hay vì chuyện gì khác.

" Đau, anh đau Châu Kha Vũ."

Thế nhưng, Châu Kha Vũ dường như chẳng để lời than trách của anh lọt vào tai. Hắn chỉ muốn làm theo ý mình. Kéo Lưu Vũ một mạch vào phòng ngủ, dứt khoác đẩy anh xuống giường khiến anh trời đất quay cuồng. Công việc ở phim trường vốn đã vắt cạn hết sức lực của Lưu Vũ, hiện nay còn bị Châu Kha Vũ đối xử quá tàn bạo. Anh ngừng chống cự hắn, chỉ để lại đôi mắt đỏ lên vì tủi thân.

Châu Kha Vũ đổ rạp lên người anh, tay đấm mạnh xuống giường ngủ. Lưu Vũ tưởng chừng cú đấm kia sẽ giáng đến mặt mình, mắt anh nhắm nghiền sẵn sàng nghênh đón cơn tức giận của Châu Kha Vũ.

Cuối cùng, anh chỉ nghe tiếng đóng sầm cửa. Lưu Vũ tự trách mình, đáng ra anh không nên khước từ Châu Kha Vũ, chỉ là đau một chút thôi mà. Thậm chí trước đây Châu Kha Vũ đã từng vì anh mà đánh đổi rất nhiều thứ. Tại sao anh lại hành động như một kẻ ích kỉ chỉ vì anh sợ hãi. Sợ rằng sự dịu dàng mà Châu Kha Vũ ban cho anh không phải xuất phát từ tình yêu. Trong khi Châu Kha Vũ- kẻ yêu anh vốn dĩ đã chết từ lâu. Người trong tầm mắt anh hiện tại, là hắn nhưng cũng không phải là hắn.

Lưu Vũ vội vã bước ra phòng khách, thấy Châu Kha Vũ đang ở bên ở cửa hút thuốc lá. Quả nhiên hoàn toàn trái ngược với đồ ngốc trong lòng anh. Châu Kha Vũ đã từng vì anh mà cai thuốc lá, em ấy từng thề cả đời sẽ không chạm vào nó. Vậy mà giờ đây khói thuốc vẫn như cũ làm anh ngộp thở.

Nhưng Lưu Vũ không hay biết rằng, hắn thề thốt chỉ vì nghĩ cả đời này sẽ có anh. Anh không thích hắn trở nên như vậy nhưng nếu không có sự xuất hiện của anh, hắn vốn dĩ là một kẻ như thế. Cố chấp và cứng đầu như hắn, chỉ có một ngoại lệ duy nhất mà thôi.

" Tôi đã cố thuận hoà với anh nhưng mà..." Châu Kha Vũ lúc này đã bình tĩnh hơn một chút. Hắn thật lòng không muốn gây chuyện với Lưu Vũ. Trước khi uống rượu hắn đã tự nhủ với lòng khi anh trở về nhà, cho dù anh có tỏ ra xa cách hắn vạn dặm thì hắn cũng không được nổi giận. Nhưng rồi Châu Kha Vũ hắn lại không làm được, ngay khi trông thấy anh hắn cảm thấy bày xích, thấy tức giận.

" Kha Vũ, anh xin lỗi."

Lưu Vũ ôm lấy hắn và bắt đầu thút thít khóc. Tại sao lần nào anh cũng làm tổn thương Châu Kha Vũ, lần nào cũng bỏ mặt cậu ấy một mình trong phòng trống. Anh muốn nói mọi chuyện với Châu Kha Vũ nhưng có lẽ việc ấy chỉ khiến cuộc đời của Châu Kha Vũ tồi tệ hơn mà thôi.

" Xin lỗi vì đã tránh né em."

" Anh chịu thừa nhận rồi?"

Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ cố tình trách mặt hắn, mượn cớ quay phim không trở về. Ngoài ra rãnh rỗi còn giúp thêm việc ở phim trường thay vì chạy đến bên cạnh hắn. Nhưng hắn không tiện vạch trần Lưu Vũ là bởi vì không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh dẫn đến việc chậm tiến độ công việc.

Châu Kha Vũ không biết rốt cục đêm đó hắn đã làm gì sai khiến hai người có kết cục như hiện tại. Hắn còn suy xét đến chuyện chăn gối, có lẽ là do hắn năng lực chưa tốt làm đau Lưu Vũ nên anh mới sợ hãi mà chạy trốn. Nhưng suy đi tính lại thì không đúng lắm, rõ ràng đêm đó hắn còn chưa tận lực.

" Vì sao?" Châu Kha Vũ muốn dò xét anh rốt cục tại sao lại vứt bỏ hắn ngay sau khi lên giường. Đây là chuyện tự tôn cả đời hắn, không thể nào bỏ qua dễ dàng cho Lưu Vũ.

Lưu Vũ hiểu rõ ý tứ của Châu Kha Vũ. Anh nghĩ lúc này mình cũng nên cho hắn một lý do rõ ràng.

" Là vì anh sợ."

" Đêm đó tôi làm đau anh rồi?" Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ đến gần, cuối đầu thẳng thắn nhìn vào mắt anh.

" Không phải như vậy? Anh sợ mình không có năng lực làm em thoải mái."

Nhưng thật ra nội tâm của Lưu Vũ là vì anh không muốn đem thân xác ra trao đổi bất kỳ lợi ích nào.

" Lưu Vũ, anh đừng khóc. Em tin anh."

Đứa trẻ năm đó đã từng tin tưởng anh sẽ không bao giờ làm những chuyện kinh thiên động địa như vậy. Nay cũng chính người đó đem anh biếng thành kẻ hèn mòn, chỉ biết nằm dưới thân người khác để trèo lên cành cao. Và có lẽ trong thâm tâm Châu Kha Vũ anh cũng như bao kẻ khác muốn biến thành phượng hoàng trong khi điều anh thật sự muốn chỉ là một tình yêu bình dị. Có anh và Châu Kha Vũ là đủ rồi.

Câu trả lời của anh thành công làm Châu Kha Vũ cảm thấy ưng ý. Lần nữa, Lưu Vũ bị đặt xuống giường ngủ. Nhưng lần này Châu Kha Vũ dịu dàng hơn rất nhiều.

" Tiểu Vũ, đừng khẩn trương. Trên người anh điểm nào tôi cũng thích."

Châu Kha Vũ cười rộ lên hệt như cái lúc bị anh trêu ghẹo khi trước làm Lưu Vũ có chút ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro