Chap 1: Bất hạnh tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Nhớ bình luận ở những chổ sai của mị để mị sửa ha. Nhớ vote nx ak, mị ko thik đọc chùa.

Enjoy
------------0-----------

"Con khốn nạn, mày nên đi chết đi!"
Tiếng hét của một người phụ nữ vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng ai biết người phụ nữ này là ai, bởi chẳng ai nghe được tiếng hét đó trừ cô gái bị mắng nhiếc, chửi rủa. Vọng lại từ sau tiếng hét, tiếng chim ríu rít như kể lại, một câu chuyện thật lâm li, bi đát.
--------------0---------------
Dải phân cách hồi tưởng.
"Con là đứa con gái thông minh, ngoan ngoãn nhất trên đời."
Tiếng nói hiền dịu, mang một âm hưởng nhẹ nhàng, trầm lắng, tạo cho người nghe một cảm giác vô cùng dễ chịu. Chẳng cần phải suy nghĩ cũng biết đây là một người phụ nữ vô cùng hiền lành, dịu dàng. Tiếng nói được phát ra trong một nhôi nhà hạnh phúc. Một người cha chăm lo cho gia đình, một người phụ nữ hiền dịu, một đứa con
trời ban cho nhan sắc xinh đẹp, một trí thông minh hơn người. Hình như ông trời cứ ban cho ai thật nhiều rồi sẽ lấy đi cái quan trọng và cần thiết nhất.
Khi tưởng chừng như mọi thứ sẽ thật êm đẹp, sẽ hạnh phúc nhưng đời nào như phim, nào như một cuốn truyện cổ tích. Bậc cha mẹ đã trải qua những gì để đến được với nhau, có mấy ai biết. Họ đã phải rất đau khổ, rất tủi thân để xây dựng tổ ấm ngày hôm nay, họ thật sự rất thương yêu nhau. Ai nói đã lớn thì không còn yêu nhau nhiều nữa? Đối với họ thì nhảm nhí!! Họ càng bên nhau càng yêu nhau, càng thấm thiết. Họ yêu nhau như vậy, thương nhau như vậy, hình như ông trời ghen tị với họ, ghen tị với cái hạnh phúc mà họ đã phải đấu tranh để đạt được. Ông trời đã tước đi người chồng quan trọng nhất cuộc đời bà, tước đi người cha nhu hoà, thương con bằng một cuộc tai nạn giao thông bất đắc dĩ.
Người phụ nữ vốn dĩ hiền lành, nhu mì mất đi người mình yêu thương, bà lên cơn điên loạn. Các bạn hãy thử nghĩ xem, từ một gia đình vô cùng hạnh phúc, trở thành một gia đình vắng đi người cha, người trụ cột gia đình, người mẹ từ hiền lành trở thành điên loạn, đứa con gái chỉ mới lên 3 đã mất đi người cha thì có còn hạnh phúc không?.
-------------------0---------------------
Giới thiệu nhân vật
Người mẹ, Nguyễn Linh Mi.
Tính cách vốn hiền dịu, đảm đang, rất mạnh mẽ khi đấu tranh giành lấy tình yêu trở nên điên loạn vì mất người yêu. ( Như mọi người đã biết ở trên)

Người cha, Trần Vĩnh Khiêm, đúng chuẩn soái ca. Vẻ ngoài lãng tử (mặc dù đã có tuổi), ông xây dựng nên tập đoàn Khiêm Mi, đứng thứ 3 trên thế giới (nổ xíu :)) ) Nhưng một lần, tai nạn giao thông đã mang ông đi.

Người con gái (main chính ak) gọi là nó nhoa, Trần Vũ Băng Nhi,dễ thương vô cùng, chỉ mới 3 tuổi thôi nên các giác quan vẫn chưa tinh xảo, nhưng nhìn vào thì ai cũng có thể biết rằng cô bé chính là một thiên thần lạc xuống trần gian nhưng lại gặp phải một bất hạnh mà đến thượng đế cũng phải mềm lòng. Đáng ra môt cô bé xinh đẹp như thế, thông minh như thế [thông thường thì một đứa trẻ sẽ biết nói từ khoảng 1-2 tuổi, nhưng nó nói được tiếng đầu tiên chính là "Ba mẹ", phải tiếng nói đầu tiên có 2 tiếng trong vòng 3 tháng 0o0. Sau đó biết đi năm 1 tuổi, đánh thuần thục đàn piano năm 3 tuổi, là thuần thục nha(ảo tung chảo)], thì phải được cưng chiều,yêu thương. Nhưng do người cha mất sớm, người mẹ điên loạn, khiến nó chỉ mới 3 tuổi là pải đi học kinh tế để thừa kế công ty. Việc học nặng nề như thế, nó chỉ có một người bạn kế nhà bằng tuổi nhau để tâm sự. Nó và thằng bé đó lúc trước thì hay cười đùa, bây giờ cũng chỉ có những chuyện buồn của nó. Nhưng khi nó học được 2 năm, thì thằng đó chuyển đi, nó chỉ nhớ được chữ "Chờ tớ.............."
(Về 2 đứa này qua chap sau sẽ rõ hơn, sơ sơ zậy đc r)
----------0------------
Trở về hiện tại.
Người phụ nữ đang hét đó chính là người mẹ, còn cô gái đang bị mắng nhiếc chính là nó. Nó bây giờ đã 15 tuổi rồi. Xa cái thằng hàng xóm đó cũng là 10 năm rồi. Nó không giận bà, dù gì nó cũng đau vì mất đi cha, mặc dù chỉ mới gắn bó với ông 3 năm. Còn bà đã dành cả cuộc đời vì ông, từ bỏ mọi thứ để đến được với ông, nó hiểu bà đau, đau lắm. Nó quen rồi, nó bị chửi quen r, nó bị khinh quen rồi. Nhớ khi xưa, những nhân viên trong công ty thấy một đứa bé 6 tuổi vừa học xong kinh tế vào chỉ đạo mình thì họ liền nổi tự ái, mắng nhiếc nó, khinh thường nó. Từ ngày hôm đó, nó đã dựng nên cho mình một vẻ ngoài băng lãnh, dần dần làm cho mọi người phải kính phục. Đâu còn thằng bé đó ở đây để nói chuyện, chỉ có thằng bé đó là hiểu nó nhất, nhưng thằng bé đi mất rồi, còn ai chơi với nó. Nhưng nó cũng không trách nhân viên, bởi nó biết bởi khi đó nó còn nhỏ, bị khinh là chuyện bình thường. Nó không trách ai cả trừ thằng bé đó. Tại sao bảo nó chờ rồi 10 năm nay vẫn không thấy đâu??? Nhưng nó vẫn sẽ chờ, chờ một người hiểu nó nhất, thân với nó nhất.
--------0---------
Giới thiệu nhân vật lần 2
Thằng bé đó, Chu Hàn Nại (main nam), thân với nó từ nhỏ, còn danh tính thì chap sau sẽ biết.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


---0---
Hết chap.
Chap đầu tiên nói zìa gia đình bên main nữ.
Chap sau sẽ nói zìa nam.
Nhớ vote và comment để mị rút kinh nghiệm và có động lực viết tiếp hen > <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance