Quen một người qua zalo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ tôi thực sự vẫn không thể tin nổi giữa cái xã hội phức tạp này lại có kiểu yêu lạ đời mà chưa biết được con người đó như thế nào.
   Tôi và anh ấy biết nhau vào một buổi tối tết dương lịch năm 2017. Tối hôm đó tôi bỗng nhận được một tin nhắn:
       ' Xin chào Dung'
Tôi đọc xong vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy lạ. Và theo như phản xạ của một người bình thường thì tôi cũng trả lời lại anh:
        'Ai đây ak???'
Anh ấy đã gỡ nút thắt câu hỏi của tôi bằng một câu nói:
'Mình quen nhau lạ nhỉ?'
Rồi chụp màn hình tin nhắn bảo là tôi nhắn tin làm quen với anh trước.
Tôi xem xong thì thấy cũng lạ thật.  Tôi đã gửi cho anh những hình động chúc mừng ngày giáng sinh. Vào ngày giáng sinh tôi đều gửi những hình động chúc mừng tới bạn bè. Bởi bạn bè của tôi cũng không nhiều, tôi không bao giờ kết bạn với người lạ nhưng anh là người đầu tiên.
Và như vậy là chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau. Anh bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi như là:
    Em quê ở đâu?
    Em có nghe có vẻ biết tiếng Nhật.
Em được bao nhiêu lần sinh nhật rồi...?
Và tôi cũng đã vô tư giới thiệu với anh về tôi.
Tối hôm đó, tôi ở quê và cũng không ngủ được nên tôi và anh đã nói chuyện với nhau rất nhiều.
Thực ra mà nói thì tất cả câu chuyện đều là anh kể và tôi chỉ là người nghe thôi. Anh đã kể cho tôi nghe về gia đình, công việc và tình yêu của anh. Nội dung câu chuyện thì cũng bình thường nhưng qua cách truyền đạt của anh thì đã làm cho câu chuyện trở nên thú vị hơn. Lần đầu tiên nói chuyện với một người lạ mà tôi đã cười nhiều đến như vậy.
   Và cứ thế ngày qua ngày chúng tôi đều nhắn tin cho nhau. Anh đều kể cho tôi nghe những việc mà anh đã làm trong ngày hôm đó. Làm gì hay ăn gì thì anh cũng đều chụp ảnh rồi gửi cho tôi.
   Có lần, đang trong giờ học lại đúng lúc trong giờ kiểm tra nữa chứ. Giáo viên thì đang đứng ngay bên cạnh tôi và tin nhắn điện thoại thì cứ rung liên tục. Lúc đó, tôi điên lên đi được mà cũng không biết làm thế nào. Lúc ấy, mọi người xung quanh đều nhìn tôi và tôi cảm thấy anh thật là phiền quá.
Nhưng sau khi đọc tin nhắn và xem những hình ảnh anh gửi cho tôi thì tâm trạng tôi lại thay đổi nhanh lắm y. Tôi không cảm thấy anh đang làm phiền tôi nữa mà ngược lại tôi thấy anh giống như là đang quan tâm tôi y. Đọc xong tôi lại cười.
   Và rồi một ngày, anh hẹn gặp tôi nhưng tôi đã từ chối anh. Rồi anh ấy lại nghĩ tôi thành rất nhiều cô gái khác.( Nào là bạn gái cũ của anh, là bạn của bạn gái anh đang thử lòng anh, rồi lại là học viên của anh...)
Tôi nghe thấy vừa buồn cười vừa tức. Tôi cũng không giải thích gì nhiều với anh và chỉ biết phủ nhận lại những suy nghĩ của anh. Bởi lúc đó, tôi nghĩ anh nghĩ sao thì nghĩ tôi cũng chẳng quan tâm làm gì nhiều cả. Và hình như anh bắt đầu cảm thấy chán tôi thì phải.
Anh không còn nhắn tin hay kể chuyện nhiều như lúc trước nữa. Và tôi cũng lãng đi dần.
Nhưng mấy ngày sau, cũng không hiểu vì sao chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau mà càng ngày càng có nhiều chuyện để nói với nhau hơn y. Mỗi buổi tối, tôi ngồi bên chồng sách vở và nói chuyện cùng với anh. Tôi cảm thấy mình đã thay đổi.
Một hôm, tôi buồn thế là tôi đã kể cho anh nghe về tình yêu đầu của tôi. Tôi chưa bao giờ nói với ai chuyện này nhưng tôi lại kể với anh. Anh đã chia sẻ cùng tôi và tôi thấy thân thiện và gần gũi với anh hơn. Nhiều lúc, tôi cảm thấy anh hiểu tôi lắm y. Tôi biết là anh cũng chỉ đoán thôi nhưng anh đoán toàn trúng và tôi cũng không nghĩ nhiều và cảm thấy vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro