chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Chiếu Nghi nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường cô ta nhìn cô một loạt rồi lại cất lên câu nói chứa sự khinh bỉ vô cùng :
- Này mày là ai vậy có tư cách gì mà đứng đây nói chuyện với chồng tao hả con kia! - Mạ Nhi đáp lại
- Tôi không nói chuyện với cậu ta chỉ là cậu ta nói với tôi thôi xin cô đừng nói như vậy
- Trần Mã Nhi mày dám nói kiểu đó hả - cô ta giơ tay định tát Mã Nhi thì bị Lục Thiên nắm tay lại
-  Em dừng lại đi Chiếu Nghi mặc kệ cô ta đi mình đi thôi - Hắn ta nói xong rồi kéo tay Chiếu Nghi đi mất.
Suy nghĩ của cô* phải sao đây thật phức mà làm sao học hành khi gặp hai con người đó đây * Cô đi lên lớp học ngồi vào bàn rồi nằm gục xuống , cô thực chán nản ngồi một lúc cô dậy định đi vệ sinh thì không may cho cô gặp phải Chiếu Nghi và mấy nhỏ bạn của cô ta , bọn họ cứ nhìn cô nhưng cô gắng bình tĩnh bước đến phòng vệ sinh thì bị một đứa chặn của lại và Chiếu Nghi bước lại gần cô nắm tóc cô và tát vào mặt cô mạnh đến nỗi khiến môi cô bị chảy máu. Sau khi hả giận cô ta thả cô ra và đi ra ngoài với nụ cười ác quỷ, cô cũng không nói gì mà đi về lớp. Suốt buổi học cô rất tập trung, thời gian trôi qua như cơn gió mới chóc đã tới giờ vệ. Cô đứng đợi anh tới cả 1 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy anh đâu cả nên cô đành đi bộ về, người cô cứ thẩn thẩn thơ thơ không mấy tập trung , đi qua đường thì cô chả thèm nhìn tới cái đèn cho người đi bộ nên không biết từ đâu một chiếc xe hơi chạy quá nhanh không thắng kịp đụng vào cô, cảnh tượng bây giờ rất đáng sợ cô đang nằm lên rất nhiều máu nghe thấy tiếng cấp cứu nhìn thấy bác sĩ , y tá , cảnh sát xung quanh rồi mắt cô dần dần đóng lại. Cô như đang bị lạc trong  một nơi tối tăm không thấy mặt trời không biết nên đi về đâu cô đang lạc trong khoảng không đen tối nhưng bên tai vẫn văng vẳn tiếng của ai đó liên tục thúc dục cô tỉnh lại, giọng nói ấm áp nó giúp cơ thể cô trở nên ấm hơn không còn lạnh lẻo nữa. Bên ngoài thế giới hiện thực thì 1 người bác sĩ vui mừng hô lớn:
- Cô ấy...tim cô ấy đập bình thường thật là 1 điều kì diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tran