Hôm nay, tôi nhớ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta không phải luôn luôn cần nhau mọi lúc trong đời, nhưng lúc cần nhau nhất, lại không thể bên nhau, thì tình yêu liệu có ý nghĩa gì ?

Bây giờ, em lại sống trong những thứ không hề có thật. Đó là kỉ niệm, người ta nói thời gian trôi qua thì thứ mình đáng tiếc là kỉ niệm chứ không phải con người. Nhưng với em, thứ em cần bây giờ là anh, chứ không phải là những kỉ niệm mình bên nhau của ngày trước cứ dằn vặt và đeo đẳng em mãi như vầy.

Thật sự đau khổ lắm, em vốn dĩ không phải là một cô gái mù quáng khi yêu, em ý thức được mình nên làm gì, và cần làm gì. Nhưng có lẽ sai lầm lớn nhất của cuộc đời em đó là đánh mất anh, và dùng người mới để lắp đi tổn thương mà anh đã đào sâu trong lòng mình.

Tình yêu? Nó không phải tình yêu, đó là sự ích kỉ. Ngày trước không phải vì em không yêu anh nữa, anh biết không thời gian quen nhau mình đã rất hạnh phúc, và em cũng từng rất đau khổ, bây giờ vẫn vậy! Thật sự khoảng cách rất tàn nhẫn, nó đã cướp mất mọi thứ: niềm tin, sự vui vẻ, và kể cả anh. Nhưng em vẫn cảm thấy mình hạnh phúc vì trong em giờ đây vẫn còn tình yêu, một tình yêu mãnh liệt!

Những ngày tháng hiểu lầm nhau, cũng chỉ vì yêu xa, những cuộc cãi vã, những mối quan hệ mập mờ của anh. Em đau khổ lắm, mệt mỏi rất nhiều, nói thẳng ra là em giận anh, ghét anh và có lúc hận anh nhiều lắm.
Còn bây giờ, không còn nữa....

Và mới đây tình cờ em đã gặp lại anh, vẫn gương mặt, ánh mắt và nụ cười ngày nào không thay đổi. Vào cái buổi chiều chủ nhật, hình như anh mới về thăm nhà và đang trên đường lên phòng trọ gần trường Đại học. Anh vượt em, anh cười với em, em không tin vào mắt mình, thật sự cảm giác lúc đó em như mất hồn, em không nghĩ mình sẽ gặp lại anh. Rất bất ngờ, anh chạy vụt đi mất dần nhỏ dần và chỉ còn là một điểm nào đó rồi biến mất...Không biết trong anh lúc đó như thế nào còn em thì...Vụn vỡ, tan nát lại ùa về...

Đến nhà em vội lau vào nhà tắm khóc nức nở rồi rửa mặt thật sạch. Em ổn hơn rồi, và rồi đến tận hôm nay hình ảnh anh cứ ùa về trên từng nẻo đường, quán xá và từng dòng chữ mình đã từng tồn tại cùng nhau...Những thứ đó làm em đau khổ!

Chúng ta còn quá trẻ để đau khổ cho một cuộc tình.
Chúng ta còn quá trẻ để tan nát nơi đáy tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyenhen