Chương I : CHIA TAY KHÔNG LÍ DO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linda " nghẹn ngào " nhưng vẫn cố ngăn dòng nước mắt " mỉm cười "

" Chúng ta..... "

Bin " hỏi ", đang ôm Linda vào lòng

"Sao hả em ? Nói đi chứ "

Vừa chưa kịp dứt lời , Linda..........

" Chia tay đi "

Mưa bỗng đổ ào xuống. Họ vẫn đứng đó một cách sững sờ mà thầm lặng

Bin " lên tiếng "

" Mưa rồi kìa em ! Sao em lại chia tay........... như thế này ? Chúng ta........... đang hạnh phúc mà ? "

Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng , chỉ còn lại âm thanh rì rào của mưa. Trong lúc thế này , chỉ thấy mỗi nước mắt.

Những nước mắt tiếc nuối cho một cuộc tình đã chia ly.

Đồng hồ lúc này đã 5 giờ. Buổi chiều trong mưa ồn ả , ẩm ướt.

Linda rời khỏi vòng tay ấm êm của Bin. Lời tạm biệt cuối cùng cũng nói ra.

" Tạm biệt anh , người tôi yêu. Mưa thật buồn "

Giờ chỉ còn lại mỗi Bin đứng dưới mưa cùng nỗi buồn sâu thẳm từ đáy lòng. Chỉ biết lặng im, đứng nhìn bóng dáng ấy đã ra đi mãi mãi.

Đi khắp những nơi chốn cũ, tìm lại những kỉ niệm xưa kia. Lời chia tay có thể nói ra dễ dàng như thế sao ? Bin nghĩ như thế.

Con trai.......Một người đàn ông mạnh mẽ không bao giờ khóc. Họ chỉ khóc khi người họ yêu quý nhất đã ra đi. Sự tuyệt vọng cùng nỗi đau ấy đã khiến họ phải khóc. Những giọt nước mắt đó, không một ai thấy được cả. Chỉ có họ thấy và trái tin họ thôi.

Ở bệnh viện Đại học Y Dược.....

1 bác sĩ khoa gan, nói.

« Hiện tại, mạng sống của cơ chỉ kéo dài đến 6 tháng thôi. Cô nên chuẩn bị đi là vừa. Tôi sẽ cho cô uống thuốc giảm đau từ đây cho đến lúc ra đi »

Linda.........

« Ông cứ đưa cho tôi đi. Bao nhiêu thì tôi sẽ trả cho ông bấy nhiêu. Miễn sao sống càng lâu càng tốt »

Linda bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Về nhà Linda

Dì Linda hỏi

« Mày đi đâu giờ này mới về hả ? »

Linda bực quát

« Tôi đi đâu kệ tôi. Dì lo thân dì đi »

Bà ta gằng giọng , quát lại

« Mày tưởng mày là ai ? Chằng qua mày chỉ là đứa được chồng tao yêu thương nhất »

Linda quay phách đi lên lầu. Con em đi xuống

« Đồ khôn nhà dại chợ »

Linda tát vào mặt MiA.

MiA quát lên

« Má ơi, con Linda nó tát con nè má ! »

Linda nói

« Thứ con riêng mất dạy ! Đúng là mẹ nào con nấy ! » Lườm cả hai mẹ con MiA.

Chạy một mạch lên phòng. Căn phòng trông thật bề bộn. Mọi thứ như bị xáo trộn.

Hét toáng lên

« TRỜI ƠI ! »

Ở dưới lầu, MiA chạy xuống và ngồi kế bên mẹ. Mẹ nói

« Còn mày, đang làm gì đây ? Sao lại xuống đây ? »

MiA lấy thẻ tín dụng từ trong túi ra.

Mẹ MiA hỏi tiếp

« Gì đây ? »

MiA vừa cười vừa nói

« Của nó đó »

Hai mẹ con nhìn nhau cười lớn.

Mẹ MiA khen liên tục

« Con mẹ giỏi quá ta ! »

MiA vỗ ngực khen mình

« Con mà. Từ trước tới giờ chưa có cái gì là MiA con không làm được hết đó »

Trong phòng Linda

Linda bực dọc

« Càng nhìn càng tức, càng tức càng phát ghét quá đi »

Từ lúc nào, Linda đã bật máy tính lên. « Click » vào Zing Mp3 và đăng nhập tài khoản của mình. Tìm những bài hát yêu thích trong Playlist - My song. Chọn và bật bài « Dấu mưa - Trung Quân Idol ». Những giai điệu lắng đọng và tràn ngập khắp căn phòng.

Đang dọn dẹp, đôi khi Linda phải dừng lại vì cứ mỗi khi vang lên 1 từ là lại khóc. Quá nhập tâm vào bài hát nên làm việc, dù nhỏ nhất cũng phải chậm chạp, từng chút một.

Linda nói khẽ một cách nhẹ nhàng.

« Lại mưa nữa à ? »

Phải mất nửa tiếng mới dọn xong. Đột bụng đói cồn cào. Linda than thở.

« Đói quá, không biết ăn gì đây ? »

Linda mở tủ để lấy bóp tiền ra.Linda đờ đẫn 1 hồi và tự hỏi.

« Thẻ tín dụng đâu ta ? »

Linda đắn đo suy nghĩ

« Phòng của mình bị xới tung, mất MiA từ trên đi xuống. Uả, à mà nó lên đây làm gì ? »

Linda chạy xuống nhà, thấy hai mẹ con vừa nhìn thấy nó đại cười toe toét. Biết chuyện gì đang xảy ra nên Linda vào vấn đề chính luôn.

Hỏi :

« MiA, mày lên phòng tao để lấy thẻ tín dụng phải không ? »

Như đánh trúng vào tim đen, MiA lập tức nói lại

« Ê, nè. Mày đừng có vu khống người vô tội

nha »

MiA phát điên lên. Linda nói thầm

« Mày mà vô tội chắc tao cũng bệnh luôn à »

Linda lục lọi trong túi áo quần nó.

MiA cáu giận

" Mày đang làm cái quái gì vậy hả ? "

Từ trong túi, bỗng rớt ra thẻ ATM. Linda nhặt lên và hỏi

" Chứ tại sao nó lại nằm trong túi mày ? Mày tới số rồi nha con. Hôm nay đừng hòng yên với tao "

Linda lên phòng, gọi điện thoại cho ai đó.

" Ba ơi, MiA lấy thẻ ATM của con nè ba. Con mới lấy được từ nó đó. Ba mà không giải quyết là không xong với con đâu "

Hóa ra là gọi cho ba Linda.

MiA chửi thầm

" Con này ăn gì mà khôn lắm thế ? Không biết nó có điện thoại cho ba nó không ta ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro