Quên nhau nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt mỏi lắm!" ....giờ đây tôi đã hiểu nhiều hơn cái cụm từ này nó có nghĩa như thế nào trong tình yêu rồi ! Ai đó gặp tôi vào 2 tuần trước ,có lẽ thấy tôi yêu đời lắm.Nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian ngốc nghếch nhất mà tôi từng trải qua....Điên rồ,cứng đầu nhưng dũng cảm là ba tính từ mà tôi tự nhận thấy mình đang có được.Có ai  ngờ ,và có lẽ nói ra cũng chẳng ai mà tin cái chuyện một đứa xấu xí ,chỉ biết cắm đầu vào đống sách vở như tôi lại biết tỏ tình.Ngày ấy ,cái ngày 1-8-2020, sau một ngày no say với đám bạn nhân tiệc liên hoan,tôi no say cả về thể chất lẫn thỏa mãn về tinh thần ,tôi đắm chìm vào vài lon bia và vài cốc rượu ,tôi cười đùa,rồi say sỉn,rồi tôi khóc......
   Lạ thật! Lần đầu tiên tôi thấy mình yếu đuối với những chuyện không đáng như vậy.Tôi thích bạn ấy,tôi yêu cái chí tiến thủ,tôi u mê bởi tinh thần cầu tiến ,bởi nét đẹp tri thức toát ra từ con người đó.Khái niệm tình cảm hay những câu nói ngôn tình của tôi chỉ hay nhất khi tôi biết thích bạn ấy.Đêm đó tôi làm liều,ỷ cái lý là mình đang say ,tôi ráng mở cái con mắt đang muốn ngủ để nhắn từng con chữ,thổ lộ xúc cảm,trào dâng nỗi lòng và nói những lời yêu thương.Cuộc trò chuyện chỉ mang đến sự thú vị cho tôi bởi hôm sau...Tôi đang tỉnh táo và nhận ra cái việc mình làm tối hôm qua nhục nhã biết bao nhưng cũng gan dạ lắm.Tôi lúc ấy cố tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi,đừng lo lắng quá,cũng đừng hoài nghĩ về những việc mình chân thành để làm nó như hôm qua.
  Bẵng đi một thời gian,nói thế thì hơi dài quá nhưng thú thật là chỉ có hai tuần.Lần này chúng tôi gặp trực diện nhau tại một bữa tiệc liên hoan.Hôm ấy tôi sợ lắm,tôi sợ phải đối diện với bạn ấy,sợ phải nghe và chấp nhận những điều tiêu cực mà tôi không muốn chấp nhận.Nhưng rồi hôm ấy cũng trôi qua khi tôi uống vài ly bia với liều thuốc rồi lăn ra mà ngủ ,mà nghĩ.
   Hôm nay ,tôi mệt mỏi quá,tôi suy nghĩ nhiều,buồn nhiều và cũng khóc nhiều.Ai nói tôi lụy thì tôi cũng chịu.Trong tôi của hai tuần trước là những mơ tưởng,những mộng mơ về một câu chuyện tình cảm sẽ xảy ra trong tương lai.Nhưng tôi của hiện tại,là một con người đang học cách chấp nhận và buông bỏ.Tôi biết tôi đang tự thua trên một cuộc đua mà mình có thể trở thành người chiến thắng.Nhưng mà ,mệt mỏi quá,thích một người đã khó,làm hài lòng cảm xúc của bản thân còn khó gấp bội.Nội tâm trong tôi không cho phép bản thân cứ mãi hoài vọng về một ai đó không nghĩ về mình.Nó không cho tôi cái quyền cứ nghĩ linh ta linh tinh về một tương lai hư ảo do tôi vạch ra nữa.Nó muốn tôi biết chấp nhận,sống cho thực tế và tìm được người nào đó cho tôi cảm giác sẽ che chở cho mình.Và chắc chắn tương lai sẽ có.....sẽ có một người cần tôi hơn tôi mong cầu họ,sẽ có một người chờ tin nhắn của tôi hơn là tôi đã chờ tin nhắn của cậu ấy,sẽ có một người yêu tôi hơn tôi yêu chính mình...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro