Chương 5: Cô ấy bảo con phải sống...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt xe về liên tục 6 tiếng không ngừng nghỉ

Khi anh về đến nơi, đã không kịp nữa rồi.

Chỉ thấy quanh khu mộ lạnh lẽo, có bóng dáng một người con gái đứng đó. Là Hạ Vi đúng đó chờ anh. Nhìn thấy anh, cô muốn mắng xong lại thôi, bộ dáng nhếch nhác đó cô nào còn tâm trạng oán trách.

Hạ Vi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn anh chạy đến, nhìn anh cứng đờ bất động, nhìn anh quỳ xuống bên mộ rồi đưa tay khẽ chạm lên tầng đá lạnh ngắc. Cô đã kể mọi chuyện cho anh, từ việc anh vô tâm ra sao, cô bị tẩy chay như thế nào, đến khi bị mắc bệnh trầm trọng. Tất cả, từng câu từng chữ như rót vào tai anh một xô nước đá, băng giá như ngấm vào xương vào tuỷ.

Xong xuôi, Hạ Vi cũng quay bước rời đi cùng khuân mặt chua xót: " Khanh à, cậu đã làm gì thế này?."

Trời hôm nay vốn âm u, mây đen kéo tới, nhưng không có sấm, chỉ chuẩn bị mưa, lặng lẽ đến thê lương.

Mưa bắt đầu rơi, lúc đầu còn lún phún, mưa râm. Lúc sau gió bắt đầu nổi lên, rít gào từng cơn, mưa to hơn rồi, từng con gió ào đến từng gáo nước hắt vào người anh, vào mặt, vào mắt từng trận đau rát.

Anh khóc rồi, khóc rất lớn, hết đấm vào ngực lại dập đầu trước ngôi mộ lạnh băng.

" Mai à, anh là một bác sĩ mà, cớ sao anh lại không biết căn bệnh ấy đau đớn ra sao, cả nguyên nhân mắc bệnh như thế nào"

" Cớ sao lúc đó anh vô tâm, sao lúc đó bản thân mình lại không ở bên cạnh em, sao anh không phát hiện bệnh tình của em sớm hơn, sao lúc em cần anh nhất thì anh lại không ở bên."

" À ha, lúc ấy anh còn không biết đang ở nơi nào, có quan tâm em đâu, anh còn không nói yêu em nữa, anh là thằng khốn, anh là thằng tồi tệ mà!!"

" Thậm chí anh còn nhớ lâu rồi không thấy em cười với anh nữa, Mai à, Mai ơi..."

Anh cứ ngồi đó, hết cười lại khóc, mưa gió cứ ầm trời, hoà lẫn cùng dòng nước mắt người con trai, hoà quyện rồi chảy xuống, thấm thật xuống lòng đất, thật sâu, thật sâu...

" Mai ơi, em trách anh đi, em đánh anh cũng được, làm thế nào với anh cũng được, em làm ơn, làm ơn trở lại bên anh..."

"Anh biết lỗi rồi em ơi, anh hối hận rồi, xin em đó về với anh được không."

"Em à anh sắp không ổn rồi, trái tim anh đâu phải làm từ sắt đâu..."

"Tại sao em đối xử với anh như vậy?"

"Anh yêu em...mãi mãi..."

"Làm sao đây, anh nhớ em quá, phát điên mất thôi".

"Anh điên thật mà haha"

"Anh ích kỉ thật đó"

"Thì ra thiếu em lạnh lẽo đến mức này"

"Tất cả những khổ đau mà em phải gánh, chia sẻ cho anh chút được không"

"Quá muộn rồi anh không còn cơ hội nữa."

Anh biết ai trong đời cũng không tránh khỏi mắc sai lầm và đều trả một cái giá đắt, nhưng cái giá này đắt quá, chả khác nào cướp đi sinh mạng của anh.

Anh ngồi bên nấm mộ cô, cứ ngồi ở cạnh đó, ngày lại đêm, không ai biết anh bị làm sao. Chỉ biết anh như người mất hồn, cứ bên cạnh nấm mồ mà liên tục thì thầm tự nói rồi lại tự trả lời yêu rồi lại xin lỗi.

Người ta nói anh phát điên rồi.

Ai lại gần can ngăn cũng không nổi.

Bên cạnh đó mấy ngày sau người ta không còn nghe tiếng thì thầm của anh nữa.

Anh không ăn, không uống, không ngủ, cuối cùng vì kiệt sức mà hôn mê.

Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tồi tệ nhất.

Trong cơn mê anh thấy cô, dang tay về phía anh, mỉm cười sáng lạn.

Sao không để anh chết đi, chết rồi anh sẽ được gặp cô.

Mẹ anh khóc lóc, quỳ xuống dập đầu nửa ngày cầu xin anh tiếp tục sống.

" Nếu con không muốn sống nữa, thì ba mẹ biết làm sao. Con không nghĩ cho bản thân hãy nghĩ cho ba, cho mẹ được chứ"

Anh vẫn cứ như người mất hồn, không nói, không rằng, trên mặt không chút biểu cảm.

" Con đã thấy cô ấy". Anh bỗng cất tiếng.

" Cô ấy bảo con trở về đi và tiếp tục sống."

" Đúng rồi, đúng rồi, con phải sống." Mẹ anh run run, giọng điệu gấp gáp.

" Vâng, con phải sống."

Anh quay trở lại trường học, không ai biết anh đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ biết anh vẫn như lúc trước, chỉ là vắng bóng mất nụ cười trên môi.

Mà đâu ai biết...

Cái mẹ anh cầu xin chỉ là một cái xác không hồn.

Linh hồn anh vốn đã đi cùng cô đến một nơi xa xăm...


Tiếc thương cho một kiếp người

Tóc xanh chưa điểm phận đời tan thương

Người đi duyên số vô thường

Kẻ ở ngấn lệ đoạn trường tâm can.

                                                                  Sưu tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro