Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tạm biệt với bạn học xong, Thẩm Kiều ôm trong ngực một chồng sách cùng mấy cuốn sổ ghi chép gian nan đi về phía bãi đậu xe. Thật vất vả mới lấy được chìa khóa xe từ trong túi áo ra, sách vở trong ngực lại rầm rầm rào rào rơi xuống, luận văn chưa được đóng quyển cũng bởi vậy mà rơi đầy trên mặt đất.

Trời vừa mới mưa, nên trên mặt đất vẫn còn hơi ẩm ướt, luận văn và sách bị vũng nước làm ướt, Thẩm Kiều vừa nhặt, vừa cẩn thận dùng khăn giấy để lau.

Một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt, trong lòng Thẩm Kiều cảm thấy ấm áp, cười nói cảm ơn, lúc ngẩng đầu lại bị người đứng trước mắt làm cho sợ hãi, nụ cười liền cứng lại ở trên mặt.

Thẩm Kiều chưa từng nghĩ tới khi gặp lại Dương Kiền cô sẽ như thế nào phản ứng, người này dường như đã biến mất trong trí nhớ của cô. Giờ phút này nhìn thấy anh, làm cho cô chợt nhớ tới buổi tối trước khi cô xuất ngoại, anh thâm tình thổ lộ nhưng cô lại dùng lời nói lạnh lùng để cự tuyệt anh, hôm nay anh xuất hiện như thế này, thật sự khiến cô có phần không kịp ứng phó.

Đối lập với vẻ hoảng hốt của cô, Dương Kiền lại vô cùng bình tĩnh, bờ môi đang mím lại thoáng hiện lên một nụ cười thản nhiên, trong mắt khẽ lóe lên ánh sáng rực rỡ, anh sửa sang lại sách trong tay rồi đưa cho Thẩm Kiều, nhìn dáng vẻ giật mình của cô buông lời trêu ghẹo: "Mấy năm không gặp, chẳng lẽ không nhận ra tôi nữa à?"

Khi anh cất lời, Thẩm Kiều mới hoàn hồn, chớp chớp mắt, rồi vội vàng nhận lấy sách, hơi xấu hổ cười nói: "Làm sao có thể? Kiền đại thiếu gia."

Thẩm Kiều mở cửa xe, nhét sách vào hàng ghế sau, rốt cuộc cũng sửa soạn xong hết, cô vuốt vuốt mái tóc dài rồi thở dài một hơi, "Hiếm khi mới gặp một lần, anh lại vừa giúp tôi, về tình về lý thì tôi phải thực hiện nghĩa vụ của chủ nhà, không biết ngài có nể mặt để tôi mời Kiền đại thiếu gia ăn một bữa cơm không?"

Dương Kiền vẫn mỉm cười như trước, nhíu mày: "Tôi trôi nổi vượt biển tới đây, chỉ ăn một bữa cơm làm sao mà đủ?"

Thẩm Kiều: "..."

Thẩm Kiều mướn một phòng trọ nhỏ cách trường học hai con đường, Thẩm Kiều mở cửa mời Dương Kiền đi vào, bảo anh cứ tự nhiên, rồi cô liền chui vào thư phòng làm việc. Dương Kiền đánh giá phòng ốc cũng không lớn, được dọn dẹp rất sạch sẽ, đón được ánh mặt trời, nhưng mà nếu trời hơi âm u thì ánh sáng cũng có phần u ám. Bên cạnh cửa sổ thủy tinh có trải một tấm thảm lông dê màu trắng, trên bàn chất đầy sách, bên cạnh đặt một chậu hoa nhỉ chỉ to bằng một bàn tay người lớn.

"Đi thôi, anh muốn ăn gì?"

Dương Kiền thu bàn tay đã vuốt ve chậu hoa lại, đứng dậy quay đầu nhìn về phía Thẩm Kiều, nói: "Tôi thấy đồ đạc trong nhà cũng rất đầy đủ, hay là cứ ăn ở nhà đi."

Thẩm Kiều sửng sốt.

Dương Kiền tiếp tục hỏi: "Em không tự tin đối tài nấu nướng của mình?"

Thẩm Kiều khẽ cười, cầm chìa khóa xe hơi lên, khẽ lắc lắc: "Vậy anh ở nhà nghỉ ngơi, tôi đi mua thức ăn."

Dương Kiền ngồi trên thảm, dựa lưng vào đệm dựa bên cạnh cửa sổ thủy tinh, chậm rãi nhắm mắt lại: "Vậy làm phiền em rồi."

Sau đó, Thẩm Kiều đi cũng không lâu lắm, Dương Kiền ngồi ở đó ngủ thiếp đi. Anh vừa tới đây mấy ngày, bận rộn đến mức chân không chạm đất, dường như là không hề chợp mắt. Anh vốn tưởng rằng khi nhìn thấy cô, bản thân sẽ cực kỳ kích động, nhưng mà khi trong phòng chỉ còn lại một mình anh, trong không khí tràn ngập hương thơm đã lâu không gặp, không hiểu sao anh lại thấy an tâm hơn rất nhiều.

Thẩm Kiều mua xong đồ ăn rồi quay về cùng với Giản Dư Mặc, bọn họ vốn không ở cùng nhau, nhưng mà Giản Dư Mặc và Dương Kiền cũng biết nhau, ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ, ăn cơm với nhau cũng là chuyện đương nhiên. Khi đối mặt với Giản Dư Mặc, cảm xúc của Dương Kiền cũng không hề thay đổi chút nào, nhưng mà Giản Dư Mặc nhìn thấy nụ cười không hề có tạp chất của Dương Kiền thì sững sờ trong chốc lát.

Thẩm Kiều bận rộn trong bếp, Giản Dư Mặc ở bên cạnh trợ giúp, Dương Kiền ngồi trước bàn ăn cách đó không xa uống cà phê, thỉnh thoảng ánh mắt lại đảo qua đảo lại, thấy bóng lưng bận rộn của bọn họ , anh nâng ly cà phê lên với vẻ đăm chiêu.

Thẩm Kiều làm một bàn đồ ăn Trung Quốc rất phong phú, khi bàn ăn được dọn xong cũng làm Dương Kiền hơi giật mình. Sống ở nước ngoài một thân một mình, khiến một đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước mùa xuân lại có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp, điều này quả thật rất đáng quý. Sau bữa ăn chính còn có món điểm tâm ngọt tinh xảo, bánh pho mát có mùi vị đậm đà nhưng không ngọt ngấy.

Trong buổi tối hôm nay, không biết đây là lần thứ mấy hai người ngồi ở phía đối diện kề tai thì thầm với nhau, Dương Kiền chống cằm, hắng giọng nói: "Thẩm Kiều, thật ra thì tôi có chuyện muốn phiền em giúp một tay."

Thẩm Kiều nghe anh nói vậy, nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt còn vương lại nụ cười xinh đẹp chưa kịp thu lại: "Việc gì vậy?"

Dương Kiền khẽ liếc mắt nhìn Giản Dư Mặc, Giản Dư Mặc hiểu rõ, có chút do dự cầm điện thoại di động lên: "Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại."

Trong phòng ăn chỉ còn lại hai người bọn họ, Dương Kiền mở một file dữ liệu trong hộp thư của điện thoại di động ra, sau đó đưa cho Thẩm Kiều, "Xin lỗi, tôi chưa có được sự đồng ý của em mà đã tiến cử em, em không nên suy nghĩ nhiều, chẳng qua đấy chính là một cơ hội, nên tôi muốn dành cho người đã quen biết nhiều năm."

Thẩm Kiều nhìn email, lúc này vẻ mặt cô có phần hơi do dự.

Dương Kiền nói: "Em đừng vội cự tuyệt tôi, suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định, ngày mai hay cho tôi câu trả lời chắc chắn," nói xong, anh đứng dậy định rời đi, lại không quên dặn dò một câu: "Dù em có đồng ý tham gia hay không, hi vọng em có thể giữ bí mật chuyện này, ngay cả Giản Dư Mặc cũng không thể nói."

Thẩm Kiều đứng dậy theo, trả lại điện thoại di động cho Dương Kiền, cười nói: "Anh yên tâm, tôi hứa sẽ giữ bí mật. Cám ơn anh đã tiến cử, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ."

Vụ án liên quan đến nước ngoài, trong đó còn liên quan đến vấn đề quốc tế rất nhạy cảm, cần người có chuyên môn tham gia. Đối với Thẩm Kiều mà nói, không thể nghi ngờ đây là cơ hội rèn luyện rất tốt, nhưng mà trong tiềm thức Thẩm Kiều vẫn có chút bài xích với việc này. Cô vô cùng kích động khi có được cơ hội này, nhưng mà vẫn quyết định cự tuyệt.

Ngày hôm sau, sau khi luận văn của cô bị giáo sư trả lại thì quyết định này đã thay đổi 180 độ. Giáo sư dường như đã hủy bỏ toàn bộ luận văn của cô, nội dung không có căn cứ, không dựa trên thực tiễn, chỉ là nói suông, những vụ án trong đó cũng bị giáo sư chỉ trích là không hề có sức thuyết phục.

Đến buổi trưa, Thẩm Kiều đồng ý gia nhập với Dương Kiền, gần tối liền ngồi máy bay đi đến bờ đông với anh. Bởi vì quyết định vội vàng, nên đi vô cùng vội vàng, Thẩm Kiều chỉ nói chuyện điện thoại với Giản Dư Mặc. Mặc dù Giản Dư Mặc không hi vọng Thẩm Kiều tham gia, nhưng mà lúc này nói gì cũng vô ích, anh chỉ có thể trái với lương tâm mà tán thành, hơn nữa còn dặn dò cô chăm sóc bản thân thật tốt. Nói không lo lắng, chỉ là giả.

Mới đầu, Thẩm Kiều chỉ phụ trách phần hồ sơ tài liệu, công việc trái lại rất đơn giản, nhưng cũng không nhẹ nhàng, dường như là cả ngày cô đều không ra cửa, bị núi hồ sơ ở trong phòng khách sạn đè bẹp. Nhưng mà Dương Kiền lại không giống nha vậy, anh thường hành tung bất định, có lúc rất nhiều ngày cũng không gặp được anh. Nên những băn khoăn của Thẩm Kiều vẫn tồn tại từ từ tiêu tán. Cô không thể cho anh cái gì hết, chỉ hy vọng không gia tăng thêm gánh nặng cho anh.

Khi Thẩm Kiều cho rằng mình cứ như vậy bình an vô sự trải qua ba tháng, thì một nhiệm vụ nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ được giao cho cô để cô hoàn thành. Trong thành phố sắp tổ chức một bữa tiệc tối long trọng, chủ nhân chính là sư huynh cùng trường với cô, mà cô cũng nhận được thư mời, cho nên đây cũng không phải là việc khó, khiến Thẩm Kiều cảm thấy bối rối chính là cô phải dẫn theo bạn tham gia, cái người được gọi là bạn chính là Dương Kiền.

Thẩm Kiều không biết đây là lần thứ mấy cô cầm thư mời lên, lại không biết làm thế nào nên lại để xuống, cả ngày hôm nay công việc của cô trì trệ. Là bản thân cô nói , bọn họ không thể làm người yêu của nhau, nhưng mà có thể trở thành bạn bè không giấu giếm nhau gì cả, nhưng mà bây giờ, hình như cô lại không làm được.

Một hồi tiếng gõ cửa có tiết tấu làm xáo trộn mạch suy nghĩ của Thẩm Kiều, ở ngoài cửa chính là nhân vật khiến cô không ngày nào được yên bình. Dương Kiền đưa túi giấy trong tay cho cô: "Quần áo phải mặc tối mai."

Thẩm Kiều gật đầu, nói cám ơn. Dương Kiền sao không hiểu, chỉ cần liếc mắt một cái anh cũng có thể thấy được vẻ khá thường của cô, nhưng anh lại quyết định làm như không thấy, "Tôi còn có một số việc, em làm việc đi, tầm này ngày mai tôi sẽ tới đón em."

Thẩm Kiều liếm liếm bờ môi hơi khô khốc: "Được."

Dương Kiền cũng không xoay người rời đi, mà lấy ra một cái hộp tinh xảo từ trong chiếc túi, đưa cho Thẩm Kiều nói: "Nhớ đeo nó."

Sau khi Dương Kiền rời đi, Thẩm Kiều mở hộp ra, đập vào mắt là một đôi khuyên tai thạch anh với kiểu dáng rất đơn giản, ở dưới ánh đèn khẽ lóe lên ánh sáng rực rỡ, Thẩm Kiều cầm nó ở trong lòng bàn tay, một cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền đến.

Váy dài màu trắng, tóc được búi lại ở sau gáy, khuyên tai là món đồ trang sức duy nhất, vừa đơn giản lại vừa hào phóng. Vóc người Thẩm Kiều hơi gầy, trước mặt những cô gái phương Tây đầy đặn thì càng lộ vẻ nhỏ gầy, chim sẻ nhỏ bé nhưng vẫn đầy đủ lục phủ ngũ tạng, cô có dáng người uyển chuyển, chiếc váy ôm lấy những đường cong khêu gợi trên người cô, xương quai xanh xinh đẹp và xương bướm càng lộ vẻ phong tình. Dương Kiền phải thừa nhận, giây phút kia khi nhìn thấy cô, anh hoàn toàn mất hồn. Mặc dù trước đó, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Dương Kiền lịch sự mở cửa xe cho Thẩm Kiều, rồi theo sau cô lên xe. Xe hơi thong thả lăn bánh, Dương Kiền chợt cúi đầu cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt căng thẳng, hỏi "Khẩn trương à?"

Thẩm Kiều sững sờ, lắc đầu phủ nhận.

Dương Kiền nói: "Em đoán tôi có tin hay không?"

Hai bờ môi Thẩm Kiều giật giật, Dương Kiền không cho cô cơ hội nói chuyện, nói tiếp: "Thật ra thì em không cần phải khẩn trương như vậy. Nhưng mà đúng lúc có cơ hội này, chúng ta lãi đã biết nhau nhiều năm như vậy, có cơ hội đương nhiên muốn dành cho người quen của mình, nếu để tiểu Thu biết tôi dành cơ hội cho người khác mà không phải cô ấy, nhất định cô ấy sẽ không bỏ qua cho tôi. Chuyện ngày hôm nay rất đơn giản, em chỉ cần phụ trách dẫn anh đi vào, những cái còn lại thì không liên quan đến em."

Thẩm Kiều mấp máy môi, nghiêng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: "Yên tâm, nhất định tôi sẽ quản anh cẩn thân."

Dương Kiền mất một lúc mới phản ứng kịp suy nghĩ của cô, vì vậy cười nói: "Đương nhiên là tôi cầu còn không được."

Thẩm Kiều và Dương Kiền vừa xuất hiện trong nháy mắt liền thu hút ánh mắt của mọi người, vì ở đây không có nhiều gương mặt phương Đông, lại là một cô gái phương Đông với khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh nổi. Dương Kiền kề sát vào Thẩm Kiều, ở bên tai cô nói nhỏ: "Hối hận vì đã dẫn em tới."

Mặt Thẩm Kiều nóng lên, trái tim cũng theo đó mà đập thình thịch. Vừa ở trên đường bọn họ có trò chuyện, dường như đã giúp khoảng cách giữa bọn họ rút đi rất nhiều, Dương Kiền nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô, cười nhẹ nói: "Làm người khác chú ý như thế này lát nữa sẽ khó gây án. Thẩm Kiều, em cho rằng tôi muốn nói gì?"

Giọng nói trầm thấp lại có phần hơi khàn khàn chui vào lỗ tai Thẩm Kiều, trêu chọc trái tim cô, dường như Thẩm Kiều có thể nghe thấy tiếng "thình thịch" truyền ra từ trong lồng ngực. Thẩm Kiều cắn môi, quay đầu sang chống lại ánh mắt thâm trầm như mực của anh. Hô hấp của Thẩm Kiều hơi chậm lại, nhanh chóng quay đầu đi rồi nói: "Không muốn làm người khác chú ý thì đi nhanh một chút đi!"

Nhìn bóng lưng duyên dáng của cô dần dần đi xa, trong mắt Dương Kiền lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, sau đó lại trở lại bình thường, bước nhanh đuổi theo cô.

Khách khứa được mời đến bữa tiệc tối này không giàu thì cũng quý, nếu không phải Thẩm Kiều Cương có giao tình tốt với chủ nhân của bữa tiệc, lại chó ngáp phải ruồi vì đã từng đã giúp anh ta một việc lớn, không thì có lẽ sẽ không có được tấm vé mời này. Mục tiêu của bọn họ lần này là một người Trung Quốc, tên tiếng Anh là Jason, ba của anh ta chính là một trong những mục tiêu chính cần phải theo dõi trong vụ án này. Nhưng mà việc cụ thể phải làm trong bữa tiệc tối nay là gì, Thẩm Kiều cũng không biết.

Dương Kiền giống như chỉ đơn thuần tới tham gia dạ tiệc, thỉnh thoảng hai người lại nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại ôm cô cùng khiêu vũ. Thủ đoạn giao thiệp của anh rất lớn, về điểm này ngay cả Thẩm Kiều cũng phải cam bái hạ phong, khi giơ tay nhấc chân thể hiển rõ sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành, thậm chí có đôi lúc Thẩm Kiều cũng nhìn anh đến sững sờ.

Khi một thanh niên có vẻ thon gầy mặc bộ âu phục màu đen xuất hiện, Thẩm Kiều kéo tay áo Dương Kiền, đồng thời nháy mắt với anh. Dương Kiền lại làm như không thấy, không có ý định tiếp cận Jason. Thẩm Kiều nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa nhắc nhở anh không nên quên mục đích của chuyến đi này, nhưng anh cứ như không nghe thấy.

Thẩm Kiều có cảm giác mình bị chơi xỏ, khi cô đang cân nhắc xem có nên nổi đóa lên không thì Dương Kiền chợt lại kề sát vào cô, nói nhỏ: "Anh ta đang nói chuyện với sư huynh của em, bây giờ đi sang đó, nghĩ cách lấy được ly sâm panh kia của anh ta, nhớ kỹ, chỗ nào anh ta chạm vào rồi thì em đừng có đụng vào."

"Cái gì?" Thẩm Kiều khẽ kêu lên, có lẽ cô chưa bao giờ làm chuyện như vậy, hơn nữa căn bản không biết phải xuống tay như thế nào, "Tôi không biết làm!"

Dương Kiền vỗ vỗ bả vai của cô, cười nói: "Em thông minh như vậy cơ mà, chuyện nhỏ như thế này chắc chắn sẽ không làm khó được em, sau khi lấy được rồi thì ở đây chờ tôi."

Thẩm Kiều bị đẩy ra ngoài một bước, khẽ quay đầu lại nhìn dáng vẻ thành thật của anh, không giống như là bắt cô làm trò cười. Nhưng mà, cô nên làm như thế nào?

Thẩm Kiều vừa thấp thỏm tính toán xem nên ra tay như thế nào, vừa từ từ đi về phía mục tiêu. Trên đường đi gặp phải một phục vụ bàn đang bưng một khay rượu, Thẩm Kiều thuận tay cầm lấy một ly, khẽ nhấp một ngụm để lấy thêm can đảm. Ngay lập tức tăng nhanh bước chân đi về phía mục tiêu, đến trước mặt anh ta thì cô chợt "vô tình" đụng vào người đang đưa lưng về phía cô - Jason, sâm banh bị vương ra ngoài một chút, vừa khéo vẩy vào quần áo của Jason .

Thẩm Kiều kêu lên, vội đặt ly xuống nói xin lỗi, vẻ mặt có phần khẩn trương luống cuống: "Ôi, phải làm thế nào bây giờ?"

"Kiều, thật hiếm khi thấy em luống cuống như vậy." Vị sư huynh đang đứng bên cạnh không những không giúp một tay mà còn làm khó cô. Thẩm Kiều chỉ có thể cười khổ nói: "Thật là ngại quá. Quần áo cũng ướt rồi, làm thế nào bây giờ?"

Jason cũng không tức giận, ngược lại an ủi Thẩm Kiều đôi câu. Rượu vẩy vào sau lưng, anh ta không thấy nhìn, anh đặt cái ly ở bên cạnh Thẩm Kiều . Thẩm Kiều thản nhiên nhìn, trong lòng có phần hơi kích động.

Jason đi theo người phục vụ bàn chỉnh trang lại quần áo, cô cầm cái ly lên, cũng may là không bị những người bên cạnh nhìn ra. Cô nhớ lời Dương Kiền đã dặn dò, ba ngón tay nắm lấy phần chân ly, tránh chỗ Jason đã chạm vào.

Cách hơn nửa hội trường, Dương Kiền nhấp một ngụm rượu, thấy dáng vẻ rất có kinh nghiệm của cô không khỏi cười thầm. Dương Kiền giơ tay lên kêu người phục vụ bàn tới gần, nói gì đó với anh ta, người hầu bàn cung kính lễ độ đưa Dương Kiền rời đi.

Thẩm Kiều cố gắng ổn định trái tim đang đập loạn, làm bộ như không có việc gì đứng ở chỗ anh đã nói trước đó chờ Dương Kiền. Cô cầm cái ly không dám đổi tay, đồng thời cẩn thận tránh né những người thỉnh thoảng lại đi qua bên người, sợ sẽ bị bọn họ đụng phải. Trong cái ly đã không còn rượu, trong lúc đó có mấy lần người phục vụ bàn lễ phép hỏi thăm cô có muốn đổi rượu hay không, cô đều cười cười từ chối.

Khi Dương Kiền quay lại, từ đằng xa đã nhìn thấy cô duyên dáng yêu kiều trong bộ váy màu trắng, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, cần cổ xinh đẹp lộ ra, có lẽ là do uống rượu nên hái gò má của cô khẽ phiếm hồng. Dương Kiền trực tiếp đi về phía cô, anh thấy rõ trong khoảnh khắc cô nhìn thấy anh, trên mặt cô lộ ra vẻ hơi tức giận.

Dương Kiền nhận lấy cái ly từ trong tay cô, nhưng mà anh cũng không dừng tay lại, mà tiến về phía cô một bước, sau đó liền ôm cô vào trong lòng. Trong nháy mắt Thẩm Kiều trợn tròn mắt, trái tim vốn đã bình tĩnh giờ khắc này lại trở nên luống cuống.

Thẩm Kiều đang định nổi giận, thì nghe thấy anh nói bên tai: "Đừng động đậy, nếu có người đến gần thì nói cho tôi biết."

Thẩm Kiều nắm chặt quả đấm, cắn sau răng trầm giọng hỏi: "Anh lại giở trò gì vậy?"

"Không đùa đâu." Dương Kiền nói thật. Từ trong tay áo rơi miếng dán vết thương vừa mới nhờ người phục vụ bàn lấy cho, cẩn thận dính vào ly rượu, sau đó đặt vào trong một cái hộp nhỏ đã được chuẩn bị từ trước đó.

Cả người Thẩm Kiều cứng ngắc, không dám nhúc nhích, chỉ có hai mắt là đang không ngừng nháy, cái trán dần toát ra một lớp mồ hôi mịn, chỗ bị anh dựa sát vào nóng như bị lửa đốt. Cô cẩn thận hít thở, cố gắng đè nén nhịp tim rối loạn.

Không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc Dương Kiền cũng chịu buông cô ra, đột nhiên chân Thẩm Kiều mềm nhũn, Dương Kiền lanh tay lẹ mắt vội ôm lấy cô. Chân mày anh nhíu lại, ngắm nhìn cô rồi hỏi: "Không thoải mái à?"

Thẩm Kiều cắn răng, muốn hất tay của anh ra, lại phát hiện không thoát ra được. Thẩm Kiều thật sự nổi giận, giùng giằng nói: "Buông tay."

Dương Kiền không quan tâm, thần sắc bình tĩnh nâng tay Thẩm Kiều lên, sau khi xem xét tỉ mỉ thì lấy một miếng dán vết thương quấn vào đầu ngón tay của cô.

Thẩm Kiều không giãy giụa nữa, có chút không hiểu hỏi: "Anh làm gì vậy?"

"Bạn gái của tôi không cẩn thận làm tay bị thương. Còn đau không?"

Thẩm Kiều ngước mắt lên, đụng vào đôi mắt tràn đầy thâm tình của anh, trên mặt cũng là vẻ dịu dàng, nhịp tim của Thẩm Kiều lỡ mất vài nhịp, máu trong người chảy nhanh như đang chạy nước rút. Một lúc lâu sau cô mới nhớ rút tay về, thoáng lùi về phía sau một bước, kéo rộng khoảng cách với anh, "Có thể đi được chưa?"

Dương Kiền vẫn cười dịu dàng như gió xuân, môi mỏng mấp máy: "Dĩ nhiên rồi."

Cô đã sớm biết trải qua nhiều năm rèn luyện, Dương Kiền đã không còn dáng vẻ công tử cà lơ phất phơ như trước đó, nhưng mà hôm nay anh đã khiến cô nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghĩ đến anh, cô lại cảm thấy hai gò má nóng hừng hực. Đêm nay Thẩm Kiều ngủ không ngon lắm, cứ một lúc là lại nằm mơ, là mơ thấy anh. Có lẽ trong tiềm thức cô cảm thấy như vậy là không được, vì vậy cứ nằm mơ được một lúc cô liền tỉnh lại, nhưng mà cứ ngủ tiếp là lại nằm mơ thấy anh.

Sáng sớm ngày hôm sau, trong cơn mơ mơ màng màng, Thẩm Kiều nhận được điện thoại của Giản Dư Mặc, nghe thấy giọng nói của anh, trong một đêm xao động cũng được xoa dịu. Tính toán ra, đã gần một tháng cô không gặp Giản Dư Mặc, nằm mơ nhiều như vậy chẳng lẽ là do quá nhớ Giản Dư Mặc?

Sự phối hợp ăn ý của Thẩm Kiều và Dương Kiền được lão Trâu khen ngợi, sau này nếu có tình huống cần có nhân vật nữ, chắc chắn Thẩm Kiều sẽ bị điểm tên tham dự. Cô cố gắng từ chối mấy lần, cuối cùng vẫn là phí công không có kết quả.

Thẩm Kiều cảm thấy nếu đã làm việc trong tập thể, mặc dù có một số chuyện vượt ra khỏi phạm vi công tác của cô, nhưng chỉ cần có khả năng cô sẽ phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, nhưng mà cô chỉ hy vọng sẽ không phải đi cùng Dương Kiền. Nhưng hết lần này tới lần khác, trên người anh cứ như được dính keo vậy, vứt đi cũng không vứt được. Không phải là Thẩm Kiều chưa từng hoài nghi Dương Kiền có âm thầm giở trò gì hay không, nhưng mà đổi lại cũng chỉ là một buổi nói chuyện dài dòng của lão Trâu.

Cô không thể không thừa nhận, trong thời gian này, quan hệ giữa cô và Dương Kiền đã xảy ra biến hóa, mà loại biến hóa này làm cô cảm thấy nguy hiểm, thậm chí có vài lần cô bắt đầu sinh ra ý niệm muốn rút lui.

Điện thoại trong tay chợt vang lên, Thẩm Kiều do dự nhận, nghe thấy giọng nói của anh truyền đến từ đầu bên kia: "Em ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện một chút."

Thẩm Kiều nói: "Có gì muốn nói thì nói trong điện thoại luôn đi."

Dương Kiền không nhượng bộ: "Nếu em không tôi sẽ xô cửa mà vào."

"Anh..." Thẩm Kiều bất đắc dĩ thở dài, "Tôi xuống đây."

Thẩm Kiều đi xuống đại sảnh khách sạn, nhìn chung quanh, rốt cuộc cũng thấy anh đang ngồi ở trong xe hút thuốc lá. Thẩm Kiều đi tới, tự giác ngồi vào vị trí kế bên tài xế. Từ đầu đến cuối, cô không dám nhìn thẳng vào anh, cho nên không nhìn thấy gương mặt mệt mỏi, đầu tóc rối bời, đôi mắt đỏ ngầu của anh lúc này.

Dương Kiền dập thuốc, xê dịch thân thể, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi biết rõ em đã hối hận. Thẳng thắn mà nói, có ai không hối hận đâu?" Dương Kiền cười lạnh tự giễu: "Đã sớm biết sẽ như thế này, nhưng vẫn không chết tâm, thật con mẹ nó đáng đời."

Trái tim Thẩm Kiều run lên, từ từ quay đầu lại nhìn anh, anh nhìn thẳng vào cô. Phút giây này khiến trong lòng Thẩm Kiều xông ra ngàn vạn cảm xúc, nhưng cũng chỉ chợt lóe lên, cô không nắm bắt được, nhưng cô lại cảm nhận rõ cảm giác đau đớn như bị gai đâm.

Dương Kiền cứng rắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm càng trở nên khàn khàn vô lực: "Hai ngày nay quá bận rộn nên không có thời gian, đợi lát nữa tôi sẽ đi tìm lão Trâu, em trở về thu dọn đồ đạc đi, ngày mai là có thể rời đi."

Bờ môi Thẩm Kiều giật giật, cô muốn nói gì đó để an ủi anh, nhưng lại phát hiện ra chẳng biết nói gì, nói gì với anh cũng chỉ là tổn thương, cái anh muốn, cô không cho được. Một lúc lâu sau, cô do dự nói: "Dương Kiền, thật xin lỗi."

Dương Kiền không có trả lời, chỉ cố chấp không chịu quay đầu lại nhìn cô. Thẩm Kiều cụp mắt, mở cửa xe rời đi. Cô vĩnh viễn sẽ không biết sau khi cô rời khỏi, qua khóe mắt ướt át anh vẫn cố chấp ngắm nhìn bóng lưng mơ hồ của cô. Mà cô chưa từng quay đầu lại, nhẫn tâm không hề do dự một chút nào.

Thẩm Kiều trở về thì bắt đầu thu dọn đồ đạc, đêm nay cô mất ngủ. Cũng chính bởi vì mất ngủ, nên cô đi ra ngoài khách sạn tản bộ, thấy Dương Kiền vẫn ngồi trên xe. Đã đêm hôm khuya khoắt, cô không biết là anh vừa mới đi ra ngoài trở lại, hay là từ sau khi cô đi anh vẫn chưa rời đi. Thẩm Kiều chậm rãi đi tới, phát hiện anh ngủ thiếp đi, trên mặt phiếm hồng không bình thường. Thẩm Kiều đẩy bờ vai của anh một cái, nhưng anh lại không hề đáp lại.

Dương Kiền ngã bệnh rồi. Đã từng có người nói đùa là thân thể Dương Kiền được làm bằng sắt, nhưng hôm nay, người sắt cũng đổ rồi.

Thẩm Kiều canh giữ ở trước giường anh một tấc cũng không rời, đêm đã khuya, lão Trâu đến thăm Dương Kiền, trước khi đi ông nói với Thẩm Kiều: "Dương Kiền đã nói với bác, con có chuyện gấp cần giải quyết nên phải rời đi trước, để em đi thật có chút không nỡ. Nhưng mà không ép con được, thời gian cũng không sớm, con nhanh đi nghỉ ngơi đi, ở đây bác bảo người khác đến trông là được."

"Lão Trâu," Thẩm Kiều hít sâu một hơi, nhướn mày khẽ cười nói: "Là Dương Kiền hiểu lầm, con không muốn rời khỏi, tối nay cứ để con ở đây trông đi, tất cả mọi người cũng mệt mỏi rồi, trái lại là con vẫn nghỉ ngơi quá nhiều."

"Nếu đã như vậy thì phải làm phiền con rồi." Lão Trâu vỗ vỗ bả vai của Thẩm Kiều rồi đi ra khỏi phòng.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Dương Kiền nhìn thấy Thẩm Kiều, cô canh giữ ở bên cạnh mình một tấc cũng không rời, đây chắc chắn là một giấc mộng. Vì vậy anh không chút kiêng kỵ vươn tay ra với cô, khẽ nỉ non: "Có thể nắm tay không?"

Anh cảm thấy tay của cô đặt trong bàn tay của mình, giống như là sự thật, anh dùng toàn bộ sức lực nắm chặt, hi vọng sẽ chìm đắm trong giấc mơ, không cần tỉnh lại.

Nhưng nằm mơ rồi cũng phải tỉnh lại. Nhưng người đang nằm ngủ bên cạnh giường là ai? Bàn tay mình đang nắm trong tay là của ai?

Dương Kiền dụi dụi đôi mắt, phát hiện người đó vẫn còn ở đây, bàn tay bị anh nắm trong tay cũng mang theo nhiệt độ chân thật. Dương Kiền đánh thức Thẩm Kiều, lại không chịu buông tay ra.

Thẩm Kiều mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy anh đã tỉnh lại, cười nói: "Không sao chứ?"

Dương Kiền chau mày: "Tại sao em lại ở đây?"

Thẩm Kiều hỏi ngược lại: "Tại sao em lại không được ở đây?"

"Không phải là đã đi rồi sao?"

Thẩm Kiều nhún vai: "Em không nói là sẽ đi nha."

Bờ môi mỏng của Dương Kiền mím chặt lại, nhìn cô chăm chú. Thẩm Kiều có phần thẹn thùng cúi đầu, vùng vẫy bàn tay đang bị anh nắm lấy, thấy không có kết quả liền mặc kệ.

"Nếu như anh theo đuổi em một lần nữa, em sẽ đồng ý chứ?" Dương Kiền nhìn đỉnh đầu của cô, hỏi với giọng điệu kiên định.

Thẩm Kiều chợt hoảng hốt, do dự không biết nên nói gì vừa có thể cự tuyệt anh, lại không khiến anh bị tổn thương. Mà lúc này, Dương Kiền liền vươn cánh tay dài ra, kéo cô vào trong ngực, ôm chặt lấy.

"Dương Kiền..."

"Đừng nói gì cả, chỉ cần lúc này thôi." Dương Kiền vùi đầu vào hõm cổ của cô, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xin em."

Đây là Dương Kiền kiêu ngạo đó sao? Đây là Dương Kiền chín chắn, phong độ, luôn nắm chắc mọi việc ở trong tay sao? Thẩm Kiều do dự, mềm lòng, không giãy giụa nữa mặc cho anh ôm.

Cảnh bọn họ ôm nhau bị những người trong đội nhìn thấy, từ đó về sau, mọi người cho rằng hai người bọn họ là một đôi, mặc cho Thẩm Kiều giải thích như thế nào, cũng không thể thay đổi được sự cố chấp của mọi người.

Dương Kiền hưởng thụ việc mọi người coi anh là của bạn trai Thẩm Kiều, anh không thừa nhận nhưng cũng không hề phủ nhận. Anh tùy ý hưởng thụ, anh biết rõ chỉ cần nhiệm vụ kết thúc, anh và Thẩm Kiều vẫn sẽ vẫn như trước kia. Mặc dù anh không cam tâm, nhưng mà anh không có cách nào khác.

Trong chớp mắt, mùa hè cũng sắp kết thúc, sinh nhật của Thẩm Kiều cũng sắp đến gần. Mà nhiệm vụ của bọn họ cũng chuẩn bị kết thúc. Bởi vì thời gian trước nhiệm vụ nặng nề, trong khi làm nhiệm vụ, sinh nhật của mọi người cũng tùy tiện trôi qua, căn bản không có thời gian để ăn mừng. Nhưng mà trong lúc bận rộn Dương Kiền vẫn cẩn thận chuẩn bị quà tặng cho cô, hi vọng sẽ cho cô một sự vui mừng.

Ngày sinh nhật đó, liền Thẩm Kiều cũng không quá để ý. Sau khi trời tối, Dương Kiền gọi cô ra, một chú gấu vừa to vừa đẹp trai đang ngồi trên sân cỏ, bên cạnh đặt một chiếc bánh phô mai mà cô thích nhất, thiệp chúc mừng đặt ở trên mặt, trên đó có dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ" cứng cáp và mạnh mẽ.

Thẩm Kiều nhìn xung quanh một lần, không nhìn thấy Dương Kiền. Nhận được quà sinh nhật, Thẩm Kiều rất vui vẻ, nhưng mà lúc này cũng có phần lo lắng, con gấu to thế này thì phải làm thế nào để mang về đây?

"Có cần công nhân bốc vác giúp một tay không?"

Thẩm Kiều nghe tiếng quay đầu lại, thấy anh đang đút hai tay vào túi quần xoải bước đến gần, khi anh dừng lại ở bên người cô thì cô nhìn thấy hai mắt anh sáng ngời, tựa như bầu trời đêm rực rỡ đầy sao.

"Cần chứ." Thẩm Kiều gật đầu nói.

Dương Kiền dắt tay cô: "Dẫn em đi đến chỗ này."

Thẩm Kiều bị túm đi, trong lòng vẫn còn băn khoăn chú gấu teddy vẫn còn ngồi ở đó. Lớn như vậy, đáng yêu như vậy, không biết có bị người khác lấy mất không?

Dương Kiền đưa cô đến sân chơi, lên đu quay cao chọc trời. Bên trong khoang đu quay không có đèn, chỉ có ánh sáng từ dưới đất cố gắng rọi vào, có chút mờ ảo. Thẩm Kiều nhìn mặt đất càng ngày càng xa, nhíu chặt chân mày hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Dương Kiền giơ cổ tay nhìn đồng hồ, an ủi qua loa lấy lệ: "Chờ thêm chút nữa."

Thẩm Kiều hơi mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc là chờ cái gì?"

Dương Kiền chợt nhìn ra sau lưng cô, nhếch môi cười lên, sau đó anh liền ôm lấy bả vai của cô để cô xoay người lại.

Lọt vào tầm mắt là ánh sáng rực rỡ của pháo hoa đang nở rộ trên không trung. Rất lâu rồi Thẩm Kiều không được ngắm pháo hoa, cô giống như trẻ con nhìn chăm chú không rời mắt, những bông pháo hoa trong nháy mắt tan thành mây khói. Pháo hoa nhiều như vậy, đẹp như vậy, quả thật là đẹp không tả nổi.

"Mượn hoa hiến Phật, Thẩm Kiều, sinh nhật vui vẻ." Dương Kiền kề sát vào tai cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn.

Thẩm Kiều quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của anh gần trong gang tấc, hai tròng mắt còn sáng ngời hơn so với pháo hoa kia, lúc này ở đó phản chiếu hình bóng của mình. Hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng nhào tới, cô biết giờ phút này cô nên lùi lại, nhưng cô không làm vậy. Anh từ từ cúi người xuống, đến khi sắp đụng vào cô thì dừng lại, cô biết giờ phút này cô nên đẩy anh ra, nhưng cô vẫn không làm vậy. Bờ môi mềm mại của anh nhẹ nhàng dán xuống, cảm giác tê dại giống như dòng điện trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, đáng lẽ cô nên cự tuyệt.

Đôi mắt của cô lóe sáng, giống như là muốn hút lấy linh hồn của anh, anh không thể kềm chế dựa sát vào cô, chạm vào cô như chuồn chuồn lướt nước, cảm giác muốn phải có cô bao phủ lấy anh. Lần nữa đặt môi lên, chính là một nụ sâu nồng nàn. Anh liều mạng ôm lấy cô, để cô và mình dán sát vào nhau. Anh liều mạng mút lấy mùi hương của cô, giống như muốn công thành đoạt đất, tuyệt không chịu bỏ qua cho cô.

Pháo hoa vẫn rực rỡ sáng chói như cũ. Nhưng vòng đu quay cũng có lúc phải dừng lại. Dương Kiền lưu luyến không rời buông cô ra, cô mặt mày xấu hổ, môi đỏ mọng hơi sưng, gương mặt đỏ hồng, ngượng ngùng xinh đẹp. Đây là cô gái anh liều mạng muốn có, là cô gái anh muốn dùng hết tất cả để che chở cho cô.

Đưa Thẩm Kiều trở về, nhìn cô vào cửa, trong khoảnh khắc cửa bị đóng lại, Dương Kiền vươn cánh tay vào trong cửa. Xuyên qua khe cửa, đôi mắt thâm sâu nhìn cô chăm chú, hầu kết khẽ chuyển động, một lát sau, anh hỏi: "Lời anh nói vào buổi sáng hôm đó, em có thể suy nghĩ thêm một lần nữa không."

"Nếu như anh theo đuổi em một lần nữa, em sẽ đáp ứng chứ?" Thẩm Kiều biết anh sẽ hỏi câu này. Thẩm Kiều cúi đầu, màu hồng lan tràn tới vành tai, giồng như bị lửa nóng thiêu đốt. Cô nghe thấy bản thân mình nhỏ giọng nói câu gì đó, người ngoài cửa bỗng mừng rỡ như điên.

"Em đóng cửa." Thẩm Kiều nói.

"Đợi chút." Dương Kiền vẫn không chịu rời đi, cô vừa mới nói sẽ xem xét, với anh mà nói, chuyện này thật sự rất phấn khích, giờ phút này anh hưng phấn khó nhịn, dáng vẻ ngượng ngùng xinh đẹp của cô, làm cho anh muốn mạnh mẽ kéo cô vào trong ngực, âu yếm vuốt ve. Nhưng không được, bây giờ không thể kích động, nếu không rất có thể sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, vì vậy anh lùi lại mà xin một việc khác: "Anh muốn hôn em một cái, hôn má là được."

Thẩm Kiều hờn dỗi liếc mắt nhìn anh, cắn cắn môi đẩy anh ra, nói: "Nhanh đi ngủ đi."

Mặc dù cuối cùng yêu cầu vẫn bị cự tuyệt, nhưng mà tâm tình của anh vẫn kích động như cũ, anh cảm thấy rốt cuộc bản thân mình cũng hết khổ rồi, ánh rạng đông đang ở phía trước, thắng lỡi đã vẫy tay với anh, người anh yêu, sẽ rất nhanh đi tới bên cạnh anh.

Thẩm Kiều dựa lưng vào cánh cửa, cố gắng ổn định lại cảm xúc, nghĩ đến tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây không lâu, từng luồng khí nóng ran truyền đến tận đầu ngón chân. Ngón tay Thẩm Kiều khẽ vuốt ve bờ môi, một cỗ tình nồng ý mật tuôn trào từ trong đáy lòng. Đối mặt với anh, cô cũng sẽ không kìm nén nổi tình cảm.

Teddy gần như chiếm hết cái giường, Thẩm Kiều đi tới ở bên cạnh nó rồi ngồi xuống, vuốt ve bộ lông mềm mại của ní, từ từ cúi người ôm lấy nó. Điện thoại di động đặt ở đầu giường chợt vang lên, lúc này Thẩm Kiều mới ý thức được lúc ra ngoài cô đã không mang điện thoại.

Trên màn hình là một dãy số xa lạ, Thẩm Kiều hơi do dự, nhưng vẫn lựa chọn bắt máy. Sau đó nghe thấy trong ống nghe truyền tới một giọng nói như nhặt được đại xá: "Cám ơn trời đất, rốt cuộc cũng thông."

Thẩm Kiều khẳng định một lần nữa rằng mình không hề biết dãy số này, vì để tránh phạm sai lầm, cô tự giới thiệu một lần nữa. Người ở đầu bên kia lại nói: "Đây là bệnh viện, một giờ trước Giản Dư Mặc tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ, tình huống trước mắt không lạc quan cho lắm, xin hỏi ngài có thể đến tới bệnh viện một chuyến không?"

"Bịch" một tiếng, điện thoại di động từ Thẩm Kiều trong tay rơi xuống đất.

Hết ngoại truyện 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro