Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay là một ngày mưa nhẹ, cô đứng từ phòng nhìn ra phía xa xa, bật  bài nhạc forever rain và tận hưởng khung cảnh này. Buồn nhỉ, cuộc sống hối hả thật, cô lại nhớ anh...

    Bất chợt một chiếc xe đen tiến vào cổng ktx và dừng lại. Giờ này là giờ học, tất cả học sinh đang học ở trường, ktx trống rỗng có lẻ chỉ còn một vài giáo viên.. Cô nhìn ra,  bóng dáng những người mặc đồ đen cầm ô che cho một nhóm tầm 7 người.

Khoan , dừng khoảng chừng là 2s

Bóng dáng đó, không lẻ là BTS?? Cô cố gắng nhìn rõ hơn và đúng thật là BTS. Anh bước ra cuối cùng với bộ dạng rất mệt mỏi. Cả 7 được hộ tống vào phòng ktx ở ngay dưới tầng của cô đang ở.

Tầng dưới là phòng 8 người giường tầng còn tầng trên là phòng đơn , đa số khu ktx dãy này dành cho giáo viên. Các anh ở ngay bên dưới tầng của cô. 6 tháng rồi cô mới nhìn thấy được anh. Anh vẫn như vậy, nhưng trông anh rất mệt mỏi... Cô  xuống dưới để gặp anh nhưng mà bảo vệ đứng canh ở trước cửa ,không một ai có thể vào. Cô đứng ở giữa sân ktx ngân ngơ.

Anh ở trong nhìn ra, ánh mắt hướng về cô nhưng cái nhìn ấy thật xa lạ, anh liền lơ đi.

     Bất chợt tiếng chuông ren lên, học sinh đã tan học và bắt đầu về ktx. Cô vẫn đứng ngoài sân mưa rơi lất phất nhẹ, 5 phút trôi qua, sân ktx càng lúc càng đông, càng đông. Cô nghe các học sinh nói với nhau rằng ngày kia BTS sẽ diễn cho buổi từ thiện của trường nên hôm nay đến để chuẩn bị.

Bất chợt có một bạn học sinh kéo vạt áo của cô.

-Học sinh A: cô ơii, hôm nay cô có thể chỉ bài tiếng Việt cho em được không ạ.

Thì ra đây là cô bé mỗi ngày đều nhờ cô dạy tiếng Việt. Cô bé rất thích VN. Bé kéo cô lại băng ghế gần đó, và cũng là băng ghế đá đối diện phòng ktx của anh. Từ đây có thể nhìn vào ktx một cách dễ dàng.

Cô chỉ bài cho bé khoảng 1 tiếng hơn, bé học sinh chào cô ra về và cô vẫn tiếp tục ngồi vô hồn ở đó thêm 1 tiếng nữa. Cô suy nghĩ rất nhiều, anh đã quên cô sao?? Tại sao anh không nhìn đến cô, không liên lạc với cô và tại cô gặp anh nhưng không cách nào tiếp cận được

Cô với tay hái một bông hoa cúc dại mọc bên cạnh, thật đẹp, một màu trắng thuần khiết. Cô nhìn một hồi và hái thêm vài bông nữa rồi mang về phòng ktx của mình. Cô cắm những bông hoa vừa mới hái vào một cái cốc nhỏ và ngắm chúng thêm một chút rồi đi tắm.


Buổi tối, dưới sân đang rất xôn xao
và cô không thể nào tập trung soạn giáo án ngày hôm sau. Cô nhìn ra ngoài. Thì ra là mấy bé học sinh đang đứng trước phòng ktx của anh để mong gặp thần tượng 1 lần. Cô cũng đi xuống bên dưới, đứng từ ngoài nhìn vào thấy anh đang đọc sách. Thật là đẹp, người yêu mình đẹp như vậy sao??

Có một bé học sinh rủ cô chơi cầu lông.  cả tuần nay cô không đạp xe, cũng không hoạt động thể chất nhiều nên cô quyết định chơi với mấy bé nhỏ. Ở Việt Nam cô thích môn này lắm và cô đánh cũng khá nên cô rất vui vẻ khi chơi trò này. 9h tối, tiếng chuông vang lên báo hiệu cho học sinh trở về phòng ngủ. Các bé chào tạm biệt cô và trở về. Khoảng sân trở nên trống rỗng, cô ngơ người một lát, cảm giác trống trải này thật là thoải mái, lát sau cô quay bước trở về phòng của mình.

?: Cô gì ơi

Cô quay đầu nhìn lại , là anh. Thoáng trong tim cô một cảm giác hạnh phúc dâng lên.

RM: cô gì ơi, tôi thấy cô quen lắm, hình như chúng ta có quen biết phải không???

Cô đứng hình một lát, sắp xếp lại các câu nói vừa rồi, cô quay sang nhìn anh. Anh đã quên cô rồi sao???

Cô: anh không nhớ em là ai sao?

Trái tim cô nhói lên một cái thật sự rất hụt hẫng.

RM: xin lỗi cô, 6 tháng trước tôi bị tai nạn xe đạp khi về nhà và tôi bị mất ký ức tạm thời và tôi đã điều trị trong suốt 6 tháng qua, ký ức của tôi đã phục hồi lại rất nhiều và hôm nay tôi thấy cô rất quen thuộc. Tôi hỏi các thành viên khác thì họ bảo không biết cô nên tôi mạo muội đến hỏi xem cô có quen biết tôi không.

Cô sững sờ nhìn anh, lặng lẽ cầm điện thoại mở lên, vào file ảnh mở một vài bức hình lên và nói.

Cô: anh thật sự không nhớ em sao? Em là người yêu của anh mà. Tại sao anh đổi số điện thoại vậy, 6 tháng qua em tìm anh rất nhiều. Nhìn này,  hình ảnh của chúng ta 6 tháng trước .

Anh chụp lấy điện thoại và lướt những bức ảnh. Anh lo lắng nói.

RM: ơ nhưng người yêu tôi là Mie mà, chúng tôi quen nhau được 1 năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro