Nắng tràn góc mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9/9/XX

Nhật ơi, hôm nay tay tớ đột nhiên đau nhức kinh khủng, có lẽ chỉ có thể tâm sự với cậu vài dòng thôi. Thứ lỗi cho tớ nha.

Sau một thời gian dài lãng đi kể từ lần gặp nhau đột ngột hôm ấy, em lại trông thấy anh.

Anh đang chơi bóng rổ ở sân trường.

Anh chạy rất nhanh, bàn tay liên tục đập bóng xuống không ngừng. Mái tóc bết trên trán vì mồ hôi, môi anh vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Tiếng reo hò của bọn con gái khi thấy anh khá là inh ỏi đi, nói đúng hơn là cũng không phải bọn họ hét lên vì anh cho lắm, mà là vì các đồng đội của anh.

Dù vậy đi nữa, ở cái sân trường nắng chói chang này, em cũng vẫn chỉ nhìn thấy một mình anh thôi.

Em còn chẳng phân biệt được đâu là anh, đâu là nắng nữa.

...


Trận đấu kết thúc với chiến thắng lớn thuộc về đội của anh.

Tiếng anh reo hò trong vui sướng khiến em không kìm lòng được muốn chạy tới ôm thật chặt cái con người đang hét ầm lên kia. Anh cầm chai nước mà lúc nãy em để quên trên ghế đá, uống chẳng mấy chốc đã hết một chai đầy. Mồ hôi anh thì vẫn vã ra như tắm. Chắc anh mệt lắm.

Em chỉ định ngắm anh từ đằng xa thôi, không ngờ anh lại quay về phía em. Nhìn thấy em, gương mặt anh thoáng vài nét bất ngờ lơ đãng. Rồi anh cười với em, sau bao ngày không gặp.

Anh tới gần em. Tim em như trượt đi một nhịp dài, cảm giác mong đợi nhen nhóm trong trí óc. Nhìn em một lúc, anh cất tiếng hỏi:

"Cậu là người đưa tôi về kí túc xá hôm trước?"

Em khẽ gật đầu.

Ra là anh còn nhớ sao.

Anh nói rồi lại im lặng, em cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Đột nhiên anh lại cất tiếng:

"Tên cậu là gì?"

"Jung Hoseok, em học dưới anh một khóa."

"Vậy tôi sẽ gọi cậu là Hoseok nhé. Hoseok, cám ơn cậu."

...

Chỉ là một câu cám ơn ngắn ngủi thôi, nhưng sao mà tim em lại rộn ràng đến thế. Em ngây ngất đứng nhìn theo bóng lưng khi anh quay đầu đi, xa dần, xa dần rồi lại xa dần, đến khi chỉ còn một chấm nhỏ bé tí ở không trung.

Không ổn rồi không ổn rồi, những điều đau khổ mà trước đây anh gây ra cho em, em đã quên hết đi rồi. Làm sao bây giờ, muốn rẽ sang một hướng khác, nhưng tại sao anh cứ lại làm em lún sâu hơn như thế? Tại sao vậy Min Yoongi?

Nhật kí à, cậu thấy rồi đó, mình đúng thật là không có tiền đồ, không có tiền đồ mà.


...


Tay mình lại đau rồi, nhật kí.

Dạo gần đây mình cứ hay bị đau tay, còn đau lưng nữa. Mắt thì lại bị mờ đi, chắc là bị cận mất rồi.

Mệt chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro