5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi hiện đang ngồi ở sân bóng xung quanh là 3 người con trai. Jungkook vẫn nhìn chằm chằm anh. Cậu nhóc đang thật sự cảm thấy có lỗi và áy náy khi mình ném thẳng một trái bóng vào người đã giúp đỡ mình rất nhiều, càng áy náy Jungkook càng nhìn Yoongi chằm chằm. Nhà văn trẻ có cảm giác như bị tra khảo và chỉ vài phút nữa sẽ bị ném vào tù. Yoongi không muốn gặp rắc rối, không có gì chắc rằng anh sẽ không làm Jungkook khó xử đến khóc ở đây và bị bạn bè của em ấy nhìn thấy.

"Tôi ổn" Yoongi nói khi đang đưa tay lên kiểm tra xem mũi của mình đã gãy hay chưa, và mong là chưa. Ngay khi vừa dứt câu Jungkook đã cúi người xin lỗi liên tục.

"Em xin lỗi anh, em rất xin lỗi" nhìn cậu trai với dáng vẻ luống cuống trước mắt, Yoongi bỗng thấy buồn cười. Anh vội vàng đứng dậy xua tay.

"Tôi không sao mà, vẫn ổn nè" Thật ra là Yoongi có rất nhiều sao, hiện giờ mũi của anh đang rất đau. Nhưng anh vẫn tỏ ra không vấn đề gì và an ủi Jungkook. Anh sẽ cảm thấy mình thật tồi nếu để Jungkook cứ mãi xin lỗi như vầy. Anh lớn hơn nhóc ấy tận 10 tuổi lận vì vậy phải tỏ ra thật lịch lãm.

"Anh có quan hệ như thế nào với Jungkookie vậy" Namjoon cất tiếng hỏi, cắt ngang màn an ủi, xoa đầu đầy hường phấn của hai con người kia.

"Đừng có gọi em kiểu đó" Jungkook lí nhí, mặt cậu đỏ bừng. Cậu muốn chạy ngay ra chỗ Namjoon mà bịt miệng anh ấy lại. Yoongi mỉm cười không biết là do cái tên 'kookie' hay là do cách phản ứng của Jungkook quá sức đáng yêu.

" Tôi tới để giúp nhóc ấy làm bài tập mỹ thuật"

"À ra là bài tập mỹ thuật" Namjoon thở ra, dạo gần đây theo nguồn tin Taehyung kể lại thì ra về luôn có một người đàn ông tới đón Jungkook. Namjoon sợ chết khiếp, cậu tưởng rằng cậu em ngây thơ của mình bị người ta dụ dỗ.

"kookie nhà ngươi đúng là lợi dụng, nhóc nhân cơ hội này để vẽ trai đẹp đúng không" Hosek im lặng nãy giờ lên tiếng. Cậu chống nạnh nhìn Jungkook.

"Làm gì có" Jungkook mặt đỏ bừng chối. Cậu tiện thể đạp đạp Hoseok mấy phát cho bõ tức.

"Chứ tại sao anh và Namjoon, hai người đẹp này lại không được chọn chứ, ha Joonie" Hoseok vờ khóc rồi ôm cổ Namjoon.

" Ừ đúng rồi " Namjoon hùa theo với bạn mình.

Jungkook kéo tay Yoongi tới phòng mỹ thuật, mặc kệ cho hai người kia cứ trêu cậu.

.

Yoongi theo chân Jungkook lên tầng 2. Quá lâu rồi anh chẳng về thăm trường, bây giờ có vẻ nó đã khác đi nhiều.

"A" Jungkook đang đi bỗng khựng lại, yoongi liền đụng vào cậu khiến cả hai suýt ngã. "Em để quên họa cụ dưới sân bóng rồi"

Yoongi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cậu trai trẻ vụt mất cùng câu nói vang vọng

"Đứng đó chờ em xíu"

Yoongi nhìn xung quanh, nếu mà không nhầm thì theo anh nhớ phòng mỹ thuật ở phía này ha. Anh cho tay vào túi quần thong dong bước đi.

Jungkook phóng xuống sân tập, vội vàng lấy họa cụ rồi chạy biến. Không để thời gian cho Hoseok hay Namjoon trêu cậu thêm lần nữa. Cậu nhanh chóng lên lầu vì không muốn Yoongi chờ lâu.
Lên đến nơi thì con người kia đã biến mất. Ban nãy cậu còn kêu anh đứng đây để chờ mà giờ đã mất tăm hơi. Jungkook đi tìm xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng bất kì ai liền bắt đầu thấy lo lắng. Cậu vác họa cụ chạy quanh trường, nhòm từng phòng nhưng vẫn chẳng thấy Yoongi đâu.

Đống đồ nặng làm Jungkook thở không ra hơi. Cậu đi tới phòng mĩ thuật cất họa cụ rồi tìm Yoongi sau vậy. Vừa mở của thì Jungkook đã nhìn thấy bóng lưng quen quen. Yoongi nằm dài trên chiếc sofa nhỏ ở góc phòng.
Câu trai trẻ nhẹ nhõm thở ra, rồi mặc tạp dề và dựng giá vẽ.
.

Yoongi nhíu mày khi vừa mở mắt, nắng từ đâu trực tiếp chiếu vào. Ban nãy anh đâu có nằm gần cửa sổ. Anh trở mình rồi nhìn thấy Jungkook đã ngồi vẽ từ lúc nào. Yoongi định ngồi dậy thì Jungkook lập tức nói
"Anh, nằm im" Rồi lại tiếp tục chăm chú vẽ, môi hơi chu ra trông đáng yêu hết sức. Theo Yoongi là vậy.

"Xong rồi anh ngồi dậy được rồi" Jungkook bỏ cọ xuống ngắm nghía lại bức tranh.
Yoongi ngồi dậy, tiến lại chỗ cậu nhóc. Dưới sàn nhà gần chiếc sofa có vài vết xước.

"Cho tôi xem được không"
Nghe vậy Jungkook liền giấu bức tranh ra sau lưng, rồi đi giật lùi về phía giá đỡ. Đặt bức tranh lên rồi phủ khăn lại

"Không được xem hả ?"

"Không, không " Jungkook vừa đẩy Yoongi vừa lắc đầu lia lịa.
.

Hoàn thành bức tranh thì trời cũng đã chập tối. Lâu rồi Yoongi mới ra đường lúc hoàng hôn. Hiện giờ đầu óc anh chỉ nghĩ về đống công việc đang chờ ở nhà, rồi tính xem hôm nay nên ăn cơm cuộn hay mì tôm.
"Vậy nhé, chào" Anh rảo bước rồi đưa tay lên vẫy vẫy chào Jungkook. Cậu nhóc nãy giờ im lặng, đưa mắt nhìn Yoongi. Tay nắm chặt gấu áo, cúi mặt rồi hét lớn

"Cảm ơn anh về ngày hôm nay". Yoongi đang đi thì xém vấp té, cố không cười thành tiếng

"Không có gì"

"Em có thể mời anh một bữa để cảm ơn cũng như xin lỗi chuyện trái bóng không? "

Yoongi lập tức quay người lại. Một phần vì có vẻ mọi người xung quanh đang chú ý đến cả hai, chắc có lẽ họ nghĩ là một cặp đôi đang cãi nhau hay đại loại vậy, một phần là vì anh đói. Với cả Jungkook mời mà, ai lại từ chối cậu ấy chứ. Yoongi đáp lại bằng một nụ cười hở lợi "Được tôi không khách sáo đâu"

Jungkook đứng người, cái nụ cười ấy như ánh xuân chiếu vào cậu. Le lói mà ấm áp.
Yoongi chạy tới bên cậu, thở ra một hơi rồi xuýt xoa "Lạnh thật đấy"
Jungkook nhìn yoongi rồi cả hai lướt qua quán mì lạnh, nơi mà cậu định rủ anh ấy ăn tối.

"Nè nhóc định dẫn tôi đi đâu? "

"Hả,.. à ... đi đến tiệm ngay gần đây thôi" Jungkook suy tính thật kỹ lưỡng rồi đưa anh vào quán mà cậu thấy có món canh bánh gạo ngon nhất ở đây.
Là một quán ăn gia đình, không gian ấm cúng. Yoongi chọn một chỗ trong góc rồi gọi món. Jungkook bấm điện thoại và ngước nhìn Yoongi vài lần.

Đồ ăn được bưng ra Jungkook đói muốn chết, thì tại chiều giờ không có gì bỏ bụng. Cậu với lấy thìa để trộn cơm thì Yoongi lấy mất tô cơm của cậu. Chưa kịp khó hiểu thì Yoongi đưa tô cơm anh đã trộn sẵn cho cậu.

Jungkook có chút bất ngờ, rồi múc một miếng ăn thử. Công nhận tay nghề trộn cơm của Yoongi rất tốt, rất ngon. Jungkook ăn hết miếng này đến miếng khác, nhai cơm hai má phồng phồng. Yoongi ngước lên thấy cảnh ấy liền tặc lưỡi

"Ăn miếng nhỏ thôi"

Jungkook nhận ra mình hơi vô ý liền vội vàng nuốt miếng cơm rồi lại bị mắc ghẹn.

.
.
.








Jk's note

. Yoongi, thích tteokguk (canh bánh gạo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro