những thứ tiêu cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần cuối, mình thề với lòng và các bạn, lần cuối mình viết về bản thân cũng như những thứ tiêu cực không đáng thấy.

mình viết rất nhiều thứ tiêu cực và cũng xóa rất nhiều. mỗi lần như thế, mình đã nghĩ là, không thể để những điều xấu xí này xuất hiện ở đây. nhưng ngoài ở đây ra, mình không nghĩ là còn chốn nào chứa chấp mình nữa.

đây sẽ là lần cuối, và không xóa.

mình phải tập đối mặt với nó chứ không thể trốn tránh mãi được.

( từ 3 ngày trước nhưng hôm nay mới đăng, vì lúc ở trạng thái hỗn loạn mình không viết được gì nên hồn cả. những thứ mà cậu đọc được lúc này ban đầu không phải vậy. )

1.

tối hôm kia mình nhấc máy gọi mẹ, chẳng vì gì cả, chỉ là cảm thấy mình nên làm thế. mình bật khóc ngay khi mẹ mình vừa bắt máy. mẹ mình không nghe thấy mình nói gì nên hỏi hết từ "đang nấu gì hả?" "ở đó mưa à?"

mình thực sự chỉ muốn nói là,

con nhớ nhà,

mẹ dắt con về có được không?

nhưng mình không thể.

mình không thể, điều đáng buồn là mình không thể.

2.

điều khiến mình phát cáu là mình không bao giờ biết nó sẽ đến vào lúc nào. và cho dù mình có cầu xin nó đến bao nhiêu, nó sẽ không biến mất chỉ vì mình muốn.

mình dễ bị triggered. chẳng vì gì cả.

nhạy cảm đến mức chỉ cần tháo tai nghe ra nghe ngóng thế giới một phút thôi cũng đủ để mình khóc. ( 2 tháng trở lại đây mình bị đau tai vì cái tật đeo tai nghe bật max vol nhiều quá .. )

mình có thể hoàn toàn ổn vào lúc ban chiều, dọn dẹp phòng, làm việc nhà, tự đi ăn một mình, mua đồ một mình, đi dạo một mình. lặp đi lặp lại những việc đó thành thói quen. những lúc như thế có thể hơi hâm hâm dở dở nữa.

nhưng chỉ cần 2 hoặc 3 tiếng sau liền rơi vào trạng thái sụp đổ, hoàn toàn.

hôm chủ nhật mình khóc đến 5 lần, cứ khóc, mất cả tiếng để ổn định rồi 15-30' lại khóc. mình không phải kiểu sưng mắt khi khóc. hôm ấy là lần đầu tiên, mình khóc đến sưng cả mắt, mở như không mở ấy, đến cả ngày hôm sau mới hết. ( và mẹ kiếp nó vẫn lặp lại chuyện ấy vào đêm hôm sau)

đừng hỏi mình vì sao, hay chuyện gì đã xảy ra, mình hoàn toàn không biết phải trả lời sao hết, thật ấy.

mình mà biết lí do thì mình cũng giải quyết vấn đề được rồi.

3.

câu nói mà mình phải lặp lại hàng vạn lần trong đầu, hầu như là mỗi ngày.

" em phải sống. "

từ một người chị đã và đang trong tình trạng giống mình.

một ý nghĩ tồi trong đầu mình đôi lúc : thật tàn nhẫn khi bắt mình phải sống tiếp.

4.

mình nghĩ đến cái chết mỗi ngày.

rất nhiều.

giống như việc các cậu nghĩ đến crush hay nghĩ về việc ngày mai ăn gì ấy.

mình cảm giác nó rất gần, có khi là ngay bên cạnh mình vậy.

yên tâm vì mình chỉ mới suýt chạm tới nó 2 lần duy nhất thôi.

5.

mình nghĩ mình nên ngưng đọc các tác phẩm của dazai osamu và haruki murakami. mình bị ảnh hưởng (một chút thôi) bởi một số cuốn sách như nữ sinh, nhân gian thất cách và rừng na uy. mình sẽ đọc lại khi cảm thấy bản thân ổn định hơn một chút.

6.

thực sự thời gian qua rất nhiều chuyện xảy ra khiến mình chỉ muốn ôm bangtan vào lòng mà ích kỷ, một chút thôi, không muốn ship siếc gì nữa hết.

mình đã từng suy nghĩ về việc vjoyweek sẽ là project cuối mình dành cho vjoy nói riêng và btsrv nói chung.

7.

dạo gần đây mình mang cảm xúc của mình vào việc viết lách với tần suất dày đặc. mình không chăm chút được như trước nữa, chỉ có nghĩ gì viết nấy. thật đáng buồn.

8.

khi nào mấy cậu thấy mình update gì đấy thì hôm sau mình có bài kiểm tra đấy =)) cứ bị deadline dí là siêng viết đột suất.

giờ cũng vậy, mai mình thi =)))

9.

ngủ ngon nhé,

mình yêu mọi người.

gửi tới bất kì ai đọc được dòng này, cậu đã vất vả rất nhiều rồi, cậu xứng đáng được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro