đối phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ mang theo tâm trạng không hề vui vẻ trở về nhà. Trước khi đến gặp Chung Thần Lạc anh cũng đã nghĩ về việc mình sẽ phải đối mặt với tâm trạng tương tự như vậy nhưng không ngờ nó lại khó khăn đến thế. Việc đầu tiên anh làm sau khi bước chân vào nhà là ngồi sụp xuống sô pha, tay vò đầu suy nghĩ về những lời mình vừa thốt ra. Thảm hại. Hai từ này là đủ diễn tả cho toàn bộ hành động và lời nói của anh. Trong phút chốc anh cảm thấy đời mình xong rồi, em ấy đã trở về, chẳng mấy mà có thêm lần gặp mặt tiếp theo, lúc đó dù có bị kéo xuống tầng 20 của địa ngục anh cũng không rửa sạch được hết tội ác trong lời nói của mình. Những điều anh nói hoàn toàn là nói cho bản thân anh nhưng lúc đó là lúc tâm trạng anh khó chịu và mất kiểm soát điều này chắc chắn sẽ làm tổn thương Thần Lạc của anh.

Vẫn là cảm thấy mình thảm hại.

Mở điện thoại lên, đập vào mắt anh là hàng trăm tin nhắn spam của Lý Đông Hách hỏi về Chung Thần Lạc và buổi hẹn của 2 người. Anh cau mày suy nghĩ liệu có phải hắn ta bị đuổi việc rồi nên mới rảnh rang như vậy không ? Ngó lơ "Fullsun phiền phức" anh di chuyển đến khung chat của 4 người. Nhìn 2 dòng chữ cụt ngủn của 2 vị bác sĩ kia dù có đôi chút thất vọng nhưng anh cũng không hề bất ngờ.

"Haha" người này là đang nghĩ anh nằm mơ nên mới cười vào mặt anh đúng không ?

"Ok" .....

Để lại một dấu "?" rồi đi tắm rửa, nghỉ ngơi sớm nhưng vẫn là không thể ngừng nghĩ đến Chung Thần Lạc. Anh tự nghĩ có lẽ mình điên vì sự xuất hiện của em ấy cũng nên song lại nghĩ rồi sẽ qua sớm thôi, cũng đã 5 năm rồi, cố gắng làm bạn với em ấy là được dù sao cũng là không còn yêu nữa.

Dẫu vậy, đêm đó có một người mất ngủ.

Chung Thần Lạc về đến nhà cũng đã qua ngày mới, lúc này cậu mới nhận ra sau câu nói đó mình đã ngồi đờ người tại công viên một lúc lâu. Đến bây giờ khi về đến nhà tâm trí của cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về vẻ mặt của Lý Đế Nỗ lúc đó. Anh ấy là đang tức giận đúng không.

Chung Thần Lạc thừa nhận là mình đã cố tình trốn tránh về chuyện của 2 người và cũng thừa nhận chuyện từ 5 năm trước hay bây giờ đều là lỗi do mình nhưng không hề nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy gương mặt đó của Lý Đế Nỗ. Cậu lại nhớ là Lý Đế Nỗ luôn nuông chiều, yêu thương cậu, chưa hề bày tỏ ra tức giận với cậu.

Lý Đế Nỗ của hôm nay là một mặt cậu không hề biết và có lẽ anh cũng không muốn cho cậu biết hay không thể cho cậu biết vì anh khi đó có lẽ rất yêu cậu.

Nhưng dù sao cũng chỉ là chuyện quá khứ.

Càng nghĩ cậu lại càng thấy uỷ khuất. Cậu vẫn là cố gắng để làm bạn với anh. Muốn cả hai không phải khó xử thì nhắc lại chuyện cũ để làm gì.

Cậu cũng là không còn yêu anh nữa.

Nhưng vẫn là nên nói một lời xin lỗi với anh thì tốt hơn, cậu mở phần khung chat của hai người rồi suy nghĩ gì đó vẫn là thấy giờ này có lẽ đối phương đã ngủ, không nên làm phiền đợi sáng mai sẽ liên lạc sau.

Cậu vội vàng lướt xuống, tìm kiếm thứ gì đó mà có lẽ mình đã bỏ quên, ra là "Anh Đông Hách". Ngày cậu rời đi, Lý Đông Hách spam tin nhắn đến cậu rất nhiều, không phải cậu thấy phiền mà là thấy rất đau lòng nên đã bấm chặn. Ngay lập tức gỡ bỏ ranh giới giữa hai người họ nhắn với người kia một câu thông báo:

"Anh Đông Hách, em về rồi."

Ngay lập tức cậu nhận được câu trả lời.

"Tên tiểu tử nhà ngươi là còn nhớ đến người anh này ?"

Chung Thần Lạc nhận ra được chắc chắn là Lý Đông Hách giận cậu, cũng là không biết nói gì thêm, lỗi hoàn toàn là do cậu.

"Anh hẹn mọi người giúp em, anh Tại Dân, anh Nhân Tuấn, chúng ta cùng gặp nhau một bữa đi."

"Không thích, em mời thiếu người."

"Em gặp anh Đế Nỗ rồi."

"Thì em vẫn mời thiếu."

Lý Đông Hách còn lợi hại hơn Thần Lạc đây nữa. Hết cách, cậu cũng là đành nhắn lại

"Anh Đông Hách em muốn nhờ anh mời anh Tại Dân, anh Nhân Tuấn, anh Đế Nỗ cùng gặp nhau ăn một bữa."

"Em vừa về là liên lạc với Lý Đế Nỗ, anh hỏi em, em có ý định gì ? Ngày em bỏ đi một câu cũng không nói với anh, chỉ nói với Lý Đế Nỗ của em, ngày trở về cũng là Lý Đế Nỗ. Một câu Lý Đế Nỗ, hai câu Lý Đế Nỗ. Tên ngốc Lý Đế Nỗ cũng là một câu Chung Thần Lạc của hắn, hai câu như một. Bây giờ anh nhắn tin hỏi về chuyện hai người cũng là lựa chọn ngó lơ. Chung Thần Lạc, anh nói em biết, nếu em có ý định yêu đương với Lý Đế Nỗ đó nữa thì đừng hòng gọi tên anh."

"...."

Nhận một tràng xối xả từ Lý Đông Hách, Chung Thần Lạc cũng chỉ có thể câm nín, không biết nói gì để lại một nhãn dán con mèo đang mếu khóc coi như làm nũng anh ấy rồi lên giường định bụng sẽ ngủ vì cậu biết Lý Đông Hách nói vậy là vẫn giận cậu nhưng nhất định sẽ giúp cậu gặp mặt mấy người bọn họ, dễ gì Lý Đông Hách bỏ qua cho cậu-người đã không nói câu nào mà bỏ đi biệt tích 5 năm liền. Dù không biết phải đối mặt với Lý Đế Nỗ ra sao nhưng cậu cũng không muốn nghĩ nhiều vì hôm nay là ngày đi làm đầu tiên nên không thể đi muộn được.

Đêm đó, lại thêm một người mất ngủ.

________________________________

hellooooo các cậu ơii =)))
sorry vì ngâm chap lâu như vậy vì thật ra cả 3 chap tớ đều viết ngẫu nhiên trong lúc có hứng, đương nhiên sẽ không chỉnh chu, tớ cảm ơn các cậu đã đọc ạ. xin lỗi vì lối hành văn dở dở ương ương, có chỗ nào khó chịu cho tớ xin lỗi một lần nữa ạ. mạch truyện tớ viết có lẽ là hơi nhanh vì tớ nghĩ là cốt truyện đắp thêm được thịt thôi chứ mắm muối không biết cho huhu ㅠㅠ

Fic này sẽ kết sớm thôi, tớ sẽ làm 2 phần kết, một kết SE và một kết HE nha 💥 Các cậu chờ tớ nhé. Saranghaeeee ><

Đừng quên ủng hộ lần comeback này của 7 bạn nhà mình nha, yêu lắm nè hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro