trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, Lý Đông Hách lười nhác kéo một bên mắt hé mở, nhìn thấy 3 từ "Lý Đế Nỗ" thì không cần chờ não bộ phản ứng, tay và miệng anh hợp sức với nhau hét lên : "CÓ BỆNH HẢ ?" rồi cúp máy đập điện thoại xuống giường ngủ tiếp.

Một lần nữa, vẫn là tiếng chuông ấy, vẫn là cái tên ấy, anh có cảm giác như đang chuẩn bị tan làm thì bị sếp gọi đi liên hoan hay đang dở trận game thì bị mẹ sai đi đổ rác vậy. "Này Lý Đế Nỗ, tình cảm bạn bè 13 năm qua của chúng ta sẽ chấm dứt nếu thông tin cậu mang lại trong cuộc gọi này không hữu ích."

Trong khi đang cảm thấy mình quá hiền vì chỉ nói được như vậy thì đầu dây bên kia cất tiếng, Lý Đế Nỗ giọng trầm mặc:

"Em ấy về rồi."

Không đợi Lý Đông Hách kịp hỏi, cậu nói tiếp:

"Chung Thần Lạc"

Ba từ này được phát ra mà Lý Đông Hách cảm nhận được sấm sét giữa trời quang, cảm giác như mình vẫn còn đang trong giấc mơ trượt chân rơi từ toà tháp cao ngút trời nào đó. Sau khi đi qua bậc cảm xúc đó anh lại nghĩ là người đang mơ là Lý Đế Nỗ chứ không phải mình.

"Cậu lại nằm mơ sao ? Tớ nhớ đã 2 năm nay không còn như vậy nữa mà."

"Không. Em ấy trở về thật rồi, vừa đáp sân bay 2 tiếng trước liền nhắn tin cho tớ hẹn gặp."

Haha. Đời thiếu gì chuyện để đùa chứ ? Cảm giác Lý Đông Hách vẫn chưa tin, bên kia thở dài gửi một bức ảnh, mở ra xem thì anh ước mình mất khả năng đọc hiểu ngay lúc này. Trong bức ảnh là đoạn tin nhắn của Chung Thần Lạc gửi đến cho Lý Đế Nỗ, một ảnh chụp sân bay và dòng tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ, ảnh gửi đến thì chỉ có vậy, còn ở dưới là một dòng tin nhắn gì đó dài hơn có lẽ là câu hẹn gặp mà Lý Đế Nỗ đã kể:

"Em về rồi."

Anh dụi mắt vài lần sau đó não bộ ngay lập tức phản ứng, tắt điện thoại vội vàng vệ sinh cá nhân, mặc tạm chiếc áo phông trắng và chiếc quần thể thao trong tủ, chạy xuống hầm để xe của chung cư, đến bác bảo vệ hôm nay cũng không thể tán dóc với anh vài câu mà chỉ nhận được cái gật đầu cùng làn gió anh mang lại khi chạy qua. Ngồi yên vị trên ghế lái, tay đặt trên vô lăng, anh mới một phần nào đó bình tĩnh lại, lái xe ra khỏi hầm, trên đường phố hôm nay ai nhìn cũng rất thư thái, bình thản vì hôm nay là chủ nhật, không như anh đang cảm thấy người mình sắp nổ tung, vội vã, lo lắng cho người bạn thân nhất của anh đang sắp phải đối mặt với "lời nguyền" của cuộc đời một lần nữa.

Lý Đế Nỗ mở cửa, đối diện với cậu là một cái tổ quạ, Lý Đông Hách một tay chống vào cửa, một tay đặt lên ngực thở dốc. Anh ngẩng đầu, nói không nên lời một câu: "Em ấy đâu ?"

Lý Đế Nỗ không giấu được ý cười khi nhìn thấy bộ dạng này của anh cùng với câu hỏi đó. Cậu mời anh vào nhà, còn cố tình muốn đỡ anh nhưng tay của cậu bị gạt đi không thương tiếc, Lý Đông Hách xác nhận không có Chung Thần Lạc ngồi trong phòng khách thì bước vào chờ câu trả lời của Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ biết mình bị giận rồi.

Cậu đã nhìn thấy Lý Đông Hách với dáng vẻ này một vài lần trước đây, hầu như đều là khi bị Hoàng Nhấn Tuấn gọi dậy đi tập thể dục buổi sáng.

Đợi nhịp thở của đối phương dần trở nên bình tĩnh và nhịp thở được đều hơn, Lý Đế Nỗ mới cất tiếng: "Nếu để Hoàng Nhân Tuấn hay La Tại Dân biết cậu chạy nhanh như vậy và còn ngồi xuống khi nhịp thở chưa được đều cậu sẽ bị mắng một trận tơi bời."

Lý Đông Hách cau mày. "Mau trả lời tớ, đừng đánh trống lảng."

"Tớ không đánh trống lảng, chỉ nói sự thật mà thôi. Còn về câu hỏi của cậu tớ cũng không biết trả lời thế nào ? Tớ đâu có bắt cóc em ấy, làm sao tớ biết em ấy đang ở đâu được cơ chứ."

Có vẻ nghe xong câu trả lời, Lý Đông Hách mới nhận ra câu hỏi của mình ban nãy là gì nên gật đầu ậm ừ. Nhưng chỉ 1 giây sau khi nhớ ra dòng tin nhắn hẹn gặp mặt của Chung Thần Lạc gửi đến, anh nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ đang nấu bữa sáng, buộc miệng hỏi: "Cậu sẽ gặp em ấy sao ?" Bàn tay đang đảo mỳ bỗng dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục. Thấy cậu không trả lời, anh nói tiếp: "Xin cậu hãy quên em ấy đi, quãng thời gian 3 năm sau ngày em ấy đi, tớ vẫn chưa dám nghĩ lại lúc đó kinh khủng đến nhường nào. Cậu cũng biết mà đúng không ? Suốt năm tháng đó tớ cảm giác, tất cả mọi người trong thế giới của cậu đều đã chết, cậu chỉ có thể nhớ, chỉ có thể nghĩ, chỉ có thể mong nhớ đến Chung Thần Lạc của cậu mà thôi."

Đĩa mỳ nóng hổi được bưng ra ngay sau đó. Lý Đế Nỗ cười hiền nhìn người bạn của mình: "Cậu ăn đi, nhân lúc còn nóng." Lý Đông Hách thở dài lắc đầu, chậm rãi vừa ăn vừa trừng mắt nhìn. "Tớ không còn yêu em ấy nữa, cậu đừng nhìn tớ như vậy." Gắp mỳ chuẩn bị cho vào miệng dừng lại 5 giây sau đó bị bỏ xuống lại đĩa.

"Cậu không tin à ?"

"Tớ xác thực không tin."

"Cậu là người luôn muốn tớ đừng lưu luyến em ấy nữa, đừng yêu em ấy nữa nhưng khi tớ nói như vậy thì cậu lại không tin, tớ cảm giác như mình bị cậu lừa."

Từ trước đến nay điệu bộ nhõng nhẽo của Lỹ Đế Nỗ không bao giờ đánh bại được tường thành cảm xúc của Lý Đông Hách nhưng hôm nay thì có. Anh gật đầu vài lần tỏ ý tin tưởng, dỗ dành.

Cái gật đầu này cũng được coi như là giấy phép thông hành cho buổi hẹn tối nay của cậu và Chung Thần Lạc.

Đã ra sức van nài nhưng anh vẫn bị Lý Đế Nỗ đuổi về sau khi ngủ một giấc từ lúc ăn sáng xong đến 2-3 giờ chiều. Trước khi đi về Lý Đông Hách hỏi cậu một vài câu coi như để xác nhận anh không còn yêu tên tiểu tổ tông họ Chung kia nữa. Dù không khỏi lo lắng nhưng anh cũng không còn cách nào khác, ra về với vẻ mặt bạn-tôi-hết-thuốc-chữa rồi.

Sau khi tiễn được Lý Đông Hách ra về cậu mới nhớ ra 2 người bạn bác sĩ kia của mình. Dù nhóm 4 người nhưng vì 2 người kia thường xuyên ở tại bệnh viện nên người duy nhất hay chơi cùng cậu là Lý Đông Hách tuy vậy mà 4 người họ vẫn rất thân. Cậu nhắn vội lên nhóm:

"Chung Thần Lạc trở về rồi."

Ngoài người seen là Lý Đông Hách đã biết chuyện thì như thường lệ 2 người họ vẫn chưa thể trả lời ngay được. Lý Đế Nỗ lại mở khung trò chuyện giữa cậu và "Lạc Lạc" lên, cậu nhận ra 8 năm qua cậu chưa từng thay đổi tên này. Lướt lên trên sẽ chẳng còn thấy gì vì khi đó 3 người kia đã bắt anh xoá hết toàn bộ tin nhắn may mắn cậu vẫn giữ được wechat.

Tắt điện thoại hướng tới phòng ngủ, muốn chọn cho mình một bộ đồ để tối nay đến gặp em ấy. Nhưng chọn tới chọn lui vẫn không thể ưng ý, nếu mặc suit sẽ cảm giác quá trang trọng còn áo phông quần jean thì quá xuề xoà.

Lúc này cậu cũng phần nào nhận ra, Chung Thần Lạc vẫn là một trong những vấn đề mà cậu không thể trả lời cho chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro