Lương Linh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lương Linh 3 tuổi hay 3 Lương Linh?"

Trong một lần livestream cho nhãn hàng, Phương Nhi chợt nhớ đến một câu hỏi của fan trong buổi livestream nọ. Khi đó nàng phải suy nghĩ một chút rồi mới trả lời là "Ba Lương Linh đi, nè nha, một Lương Linh như hiện tại nha, một Lương Linh thích tui, một Lương Linh mê tui, là ba Lương Linh".

Nàng chỉ trả lời như vậy thôi, không nghĩ gì nhiều. Nếu có thì tất cả những gì nàng nghĩ đó là nếu như nàng có cả ba phiên bản Lương Linh thì thật đúng là không có gì nuối tiếc nữa. Nhưng vậy là tham lam quá vì ngay lúc trả lời câu hỏi đó thì nàng đã có cho mình một phiên bản Lương Linh tuyệt vời nhất rồi.

Nguyễn Phương Nhi đâu ngờ được vài năm sau câu trả lời kia thành sự thật, nàng có cả ba phiên bản Lương Linh mà nàng từng ao ước.

Nhưng có gì đó sai ở đây nhỉ?

Nguyễn Phương Nhi order 3 Lương Linh lớn nhưng nhận về lại là 1 Lương Linh lớn kèm theo 2 Lương Linh nhỏ.

Một Lương Linh như hiện tại, vẫn yêu nàng như ngày đầu. Một Lương Linh mới 3 tuổi nhưng vô cùng hiểu chuyện, vô cùng yêu thương mommy. Một Lương Linh 2 tuổi rưỡi, tuy bề ngoài giống Lương Linh lớn nhưng tính cách thì lại giống Phương Nhi, bé cưng hiếu động hơn chị gái nhiều, lại thích quấn mommy vô tư, cứ luôn miệng đòi "mommy ơi, mommy bế bé".

Nói đi nói lại thì cũng là nàng sinh con cho nhà họ Lương quá khéo, cả hai đứa đều giống Lương Thùy Linh như đúc từ một khuôn ra. Lý do có thể giải thích được cho chuyện này thì chắc là do nàng simp vợ quá nhiều, ngắm người ta quá lâu nên hai con gái cưng lấy hết nét của Lương Thùy Linh để đắp lên mặt mất rồi, không để phần nào cho nàng cả.

Nhưng khác với nhiều người, thay vì bất bình vì cảm giác như bản thân đẻ thuê thì Nguyễn Phương Nhi lại rất hài lòng. Ai mà không hài lòng khi có vợ đẹp con xinh chứ, huống chi nàng yêu Lương Linh nhiều như vậy nữa, hai bé cưng giống hệt Lương Linh thì lại đúng ý nàng quá.

Giới thiệu một chút về hai công chúa nhỏ nhà nàng, bé hạt tiêu và bé kẹo bông yêu nhau thì có kết quả là bé Gạo và bé Sữa.

Thừa hưởng trọn vẹn ngoại hình của Lương Thùy Linh đã không nói làm gì, đằng này Gạo còn thừa hưởng cả tính cách của mẹ. Rất ngoan, rất hiểu chuyện lại có chút trầm tính, chỉ có hai điều làm bé con có hứng thú, đó chính là truyện tranh và mommy. Sẽ không dính lấy mommy như em gái mà chỉ ngoan ngoãn ngồi nhìn mommy bằng ánh mắt sáng lắp lánh thôi.

Còn Sữa thì không cần bàn cãi, siêu yêu thích skinship giống mommy, siêu thích cười và cực kì hiếu động. Đa phần thời gian mọi người sẽ thấy một cục bông tròn vo lẽo đẽo theo sau Phương Nhi đi khắp nhà, miệng nhỏ nói thì chưa sõi nhưng lại ngọt như đường mật, cứ là "mommy ơi, mommy bế" "mommy thơm quá" hoặc là đứng nhìn hình cưới của mẹ và mommy rồi khen mommy xinh. Không cần nói thì ai cũng biết bé rất mê mommy Phương Nhi của bé rồi.

Thế thì nếu như có một ngày mommy phải đi sự kiện thì hai bé con sẽ như nào đây?

Thì ngồi ngắm ảnh mommy đợi mommy về thôi!!!

"..........."

Lương Thùy Linh bảy phần cưng chiều ba phần bất lực nhìn hai bé con một tay cầm bình sữa, tay còn lại lật từng trang album ảnh của Phương Nhi xem. Quyển album mà cô dụng tâm làm cho nàng, là tất cả những bức ảnh của Phương Nhi từ bé đến lớn mà cô tìm được, là minh chứng tình cảm của cô đành cho Phương Nhi nay lại bị hai công chúa nhỏ đem ra làm vật giải trí, nhìn để đỡ nhớ mommy.

Không một ai có thể giải thích được tại sao hai bé con này lại simp mommy một cách bất chấp như vậy. Có thể là vì Lương Thùy Linh hơi nghiêm khắc với con, cũng có thể vì hai bé con mang dáng vẻ của Lương Thùy Linh, nên tình cảm mà hai bé dành cho mommy cũng nhiều như tình cảm của mẹ Linh dành cho mommy Phương Nhi vậy.

Lương Thùy Linh nhìn sang đống đồ chơi bơ vơ kia mà thở dài, thầm nghĩ là có nên đem đi từ thiện không chứ hai em bé này chỉ cần một quyển album là đủ rồi, không quan tâm đến cái gì nữa cả.

Đang mãi suy nghĩ thì cô bị một âm thanh non nớt kéo về thực tại. " mẹ ơi, mẹ ơi, mommy, mommy về chưa?"

"Mommy sắp về rồi, bé đợi một chút nha". Cô nói rồi lại gần bế hai bé con ôm vào lòng, lật album giúp để hai bé uống sữa dễ hơn.

"Dạ". Bé Sữa đáp lại mẹ rồi tầm mắt lại một lần nữa dán vào quyển album, cũng không quên nhiệm vụ uống sữa của bản thân

"Ba mẹ con đang làm gì đó". Phương Nhi về đến, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc kia thì bật cười. Sau một ngày làm việc, chỉ cần về nhà với Lương Thùy Linh và con gái thì bao nhiêu mệt mỏi bỗng tan biến đi hết.

Lương Thùy Linh cẩn thận buông hai bé con ra, đi nhanh tới ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên môi rồi khẽ nói "mừng em về nhà, có mệt lắm không?".

Cảm thấy hôn một lần không đủ, Phương Nhi vòng tay qua cổ cô rồi trao cho vợ một nụ hôn sâu, khi tách ra còn không quên bonus một nụ hôn nữa, "Em không mệt, về nhà với Lương Linh và con thì không mệt nữa."

Hai người tình tứ một hồi mới nhớ ra hai vị khán giả bất đắc dĩ kia. Khi quay sang thì thấy Gạo một tay che mắt mình, tay còn lại che mắt em gái, bé con tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu rõ cái gì gọi là phi lễ thì không nên nhìn.

Thấy con như vậy thì hai vị kia cũng hơi đỏ mặt rồi, Phương Nhi buông Lương Thùy Linh ra rồi nhẹ nhàng hỏi, "Hai bé cưng của mommy hôm nay ở nhà có vui không?"

"Dạ có, nhưng mommy ơi, con cũng muốn được hôn." Bé Gạo mang một khuôn mặt nghiêm túc đề nghị nàng, bé con cũng muốn được hôn mommy và được mommy hôn.

"Con cũng muốn". Nghe chị nói vậy, Sữa cũng vội vàng phụ họa theo.

"Được rồi, mommy hôm nay nhớ hai bé nhiều lắm". Nàng lại ôm hai con rồi nhẹ hôn lên hai chiếc má búng ra sữa kia, không khí xung quanh nàng bây giờ toàn là mùi sữa thơm. Phương Nhi vốn dĩ rất thích trẻ em, trộm vía nàng có được hai bé con ngoan ngoãn lại xinh đẹp, cưng chiều không biết để đâu cho hết.

"Bé cũng nhớ mommy, mommy bế". Miệng còn vương sữa nhưng vừa nói vừa thơm lấy thơm để lên mặt mommy. Còn nàng thì cảm thấy may mắn vì lúc nãy đã tranh thủ tẩy trang trước khi về nhà.

Đứng phía sau nhìn cảnh tượng kia, Lương Thùy Linh bất giác mĩm cười, cảm giác hạnh phúc lặng lẽ lấp đầy trong lòng. Đợi hai bé con hôn xong thì cô đành phải phá vỡ không khí. "Cũng khá trễ rồi, để mẹ tắm cho hai bé rồi chúng ta đi ngủ nha".

"Để em phụ chị". Phương Nhi bế bé Sữa còn Lương Linh thì bế Gạo. Gia đình bốn người lại cười nói trong nhà tắm một lúc nữa thì Lương Thùy Linh mới đẩy nàng đi để nàng nghỉ ngơi, còn bản thân thì nhận trách nhiệm dỗ hai công chúa nhỏ ngủ.

"Hai con ngủ rồi hả chị?". Phương Nhi đang skincare thì cảm nhận được người kia vòng tay ôm lấy nàng nên nhỏ giọng hỏi.

"Ừm, ngủ rồi". Lương Thùy Linh vừa nói vừa rải từng nụ hôn nhỏ lên cổ nàng.

"Chị ơi, đến bây giờ em vẫn không tin được". Khẽ rướn cổ lên một chút để cô hôn dễ hơn, nàng nói ra lời trong lòng, "Thượng đế không chỉ ban cho em một Lương Linh hoàn hảo mà ngài còn cho em thêm hai Lương Linh đáng yêu nữa, em thật may mắn phải không?"

"Nói đúng hơn là thượng đế gửi hai bé con xuống để tranh giành tình cảm với chị". Nghe nàng nói xong thì cô phì cười, nàng mới là món quà là thượng đế ban cho cô. Cuộc sống của Lương Thùy Linh bởi vì gặp được Nguyễn Phương Nhi mà trở nên trọn vẹn. Gặp nàng, yêu nàng, kết hôn với nàng, được nắm tay nàng đi tiếp quãng đường sắp tới đều là may mắn của cô.

"Chị làm sao í, đừng nói là chị ghen với cả con nha, hai bé con giống hệt chị mà còn ghen được nữa". Biết là người kia sẽ không ấu trĩ như vậy đâu nhưng nàng vẫn thích trêu.

"Do quá giống nên chị mới ghen đó". Nói rồi Lương Thùy Linh bế Phương Nhi lên rồi chầm chậm đi đến giường. "Cũng trễ rồi, nên đi ngủ thôi để ngày mai còn có sức để ban phát tình yêu nha Phương Nhi."

"Lương Linh đồ đáng ghét", miệng thì nói ghét nhưng môi thì đã tìm đến với môi của người kia rồi. Nguyễn Phương Nhi nghĩ thầm có cả ba Lương Linh thì quá là hạnh phúc đi, dù hàng order khác hàng nhận về nhưng nàng vẫn vui vẻ đánh giá năm sao cho thượng đế.

---------------------------------------------------

Mình có ý tưởng, hong viết để lâu sẽ quên nên mình tiếc.

Mình hong có giỏi đặt tên, mọi người thấy tên hai bé hơi kì thì góp ý cho mình nhaa.

Ở đây sẽ là các oneshot nha, nội dung sẽ không giống nhau, oneshot nào có tiềm năng thì sau này mình sẽ lấy để viết thành truyện ngắn.

Thì series này ra đời cũng là lúc Kilig thành con ghẻ, biết sao giờ.

Nếu có lỗi typo thì cả nhà nhắc mình nha.

Cảm ơn cả nhà đã ghé thăm chiếc series dô tri của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro