1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi moon hyeon joon không biết hắn có đang mơ không nữa ?

Tại sao hả ? Tại vì hắn đang bị đụng xe đây này, mà không biết là hắn bị đụng hay hắn đụng người khác nữa. Rõ ràng hắn nhớ mình đang cưỡi vèo vèo trên con mô tô mới tậu của mình, mũ, găng tay đầy đủ, đi đúng làn đường cơ mà ?

Thì chuyện là vào một buổi sáng đẹp trời lại còn là ngày đầu tiên nhập học của cái trường lck này đây !

Sự thật là hắn đi rất bình thường trên con mô tô mới tậu đó đó, nhưng mà thằng nhóc đụng hắn thì không bình thường như thế. Chả là thằng nhóc ấy là Choi Wooje đây là ngày nó nhập học đầu tiên vào cái trường này, năm nhất đó! Vì quá hào hứng nên thằng nhóc không ngủ được cả đêm qua nên sáng dậy thì đầu óc mơ màng để chuẩn bị nhập học, đã ngủ không đủ giấc thì thôi còn bày đặt đi bộ đến trường gần cả cây số nên là bước qua vạch qua đường mà không nhìn ai cả nên cái tên họ moon kia đang phóng vèo vèo không kịp giảm tốc độ nên phải né đi thằng nhóc con đó mà vé quay một vòng dưới nền nhựa đấy.

Ôi thôi rồi thằng moon kia chưa kịp đau khổ vì chiếc xe của nó trượt một mảng dài tróc hết sơn thì thằng nhóc đầu như cây súp lơ kia vì hết hết hồn nên té trầy một tí ở chân, thế mà khóc muốn ướt cả mặt đường rồi đấy! tên họ moon trầy tay chân rách chảy máu mà còn phải dỗ cái thằng nhóc to xác kia, nó tức nó không muốn nói luôn đó!!

" ai làm gì mà nhóc khóc ? " thằng hyeon joon đứng dậy dắt chiếc xế cưng của mình lên hỏi cái " cây súp lơ di dộng " đang khóc bù lu bù loa lên đang ngồi ở dưới đất kia. Thâm tâm hắn cay lắm mà không làm gì được.

Cái cây súp lơ kia nghe giọng của người kia thì mới thút thít nín dần để thằng moon kia đỡ dậy. Đập vào mắt em là cái đầu bạch kim mà theo em đây là không khác gì người già ấy! làm người ta hết hồn mà còn nói chuyện bố láo như thế cộng với cái mặt vênh vênh đó thật sự là ghét không chịu được.

" đi sao cắm mặt xuống đất như thế ? lỡ bị gì thì sao " hyeon joon nói với em thế đấy nhưng mà vẫn phủi đồ với balo cho em đấy nhé, không phải hắn là người đụng xong là chạy đâu nhưng mà khoan đã hơi sai sai, hắn tự nghĩ. Ơ nhưng quên, hắn đâu có đụng em đâu, tại em không nhìn chứ bộ !!

" em xin lỗi, anh có sao không " tới đây em mới hỏi hắn vì thấy người hắn trầy sắp nát rồi

" anh không sao, mà em hôm nay đi nhập học à? " đến giờ nó mới nhìn lên người wooje thì thấy em khoác áo đồng phục trường nó

" dạ vâng, anh cũng học trường này ạ ? " thằng nhóc ngước mắt lên hỏi thì chả thấy thằng vừa té đâu, thằng nhóc ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng thấy ai, nó cũng chả quan tâm mà đi vào trường trong trạng thái khó hiểu. Mới đầu tuần mà đã gặp người điên rồi, thật là không hiểu nổi - wooje nó tự chửi thầm như thế

Ai hỏi thằng moon kia đâu rồi á ? Thì là hôm nay nó có trận đấu bóng rổ mở đầu năm học nên sau khi nhớ ra thì chạy bỏ cả thằng nhóc ngơ ngác kia.

Nghĩ đến giờ vẫn bực, hyeon joon vẫn tiếc chiếc xe mình lắm, nó mới tậu đấy. Vừa bước vào trường thì gặp hai thằng bạn mình, là thằng minhyung cùng khoa kĩ thuật với nó, đi bên cạnh thằng minhyungjeong jihoon

Ôi vừa gặp thì nó kể trên trời dưới đất vừa kể vừa chửi thề xối xả làm hai thằng đứng bên cạnh chả hiểu gì mà còn phải ăn chửi lây

" rốt cuộc là mày bị cái mẹ gì thế " thằng minhyung chả chịu nổi nữa mà vả bôm bốp vào đầu thằng bạn mình vì cái tội nói xàm mà còn chửi nó

" eo ôi chắc lại bị em nào đá rồi đấy thây " thấy thằng chửi mình bị vả bôm bốp thế thì cười khoái chí mà còn thêm mắm dặm muối

" ôi để tao kể sao đánh tao lắm thế " hyeon joon bị vả thế thì mới nói. Rồi nó cũng kể đầu đuôi sự việc lại cho hai thằng bạn mình nghe, nói tới đây thì nó giẫy nãy vì chiếc xế yêu trầy tróc cả sơn của nó. Thôi rồi hai thằng bạn nó cười không ngậm được mồm, cười chắc phải tắt cả thở rồi cơ đấy.

Thì mọi chuyện cũng diễn ra bình thường và suôn sẻ thế đấy, làm lễ xong nhưng mà khoan đã nó thấy cái gì lạ lắm. Anh nó, deft đang đứng cạnh người yêu của anh nó là meiko nhưng thế thì không có chuyện để nói rồi. Bên cạnh người yêu anh nó còn có một người nhìn quen lắm

Càng bước tiến lại gần thì nó thấy là thằng nhóc khi sáng. Thằng nhóc đó còn được điền dã khoác vai, ba người còn cười nói nữa ? Rốt cuộc thằng nhóc đó là ai cơ chứ. Nói tới đây thì nó tiến lại ba người mà lay anh mình rồi hỏi

" anh già lạc đàa " ôi không phải nói khi deft quay qua thì nó ăn một cú vả đầu váng trời thế nào đâu, còn lườm nó nữa chứ.

" đau emm, cơ mà thằng nhóc này là ai thế " nó đang xoa cái đầu chưa kịp hết đau vì thằng minhyung đánh mà giờ còn ăn thêm một cứ bồi vào nữa mà nó vẫn rất tỉnh quay qua chỉ thẳng mặt thằng nhóc wooje mà nói

" à thằng nhóc này là.. "

_______________

khai bút bằng hơn 1000 từ xíu ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა
cảm ơn vì đã đọc fic xàm này cảm ơn mọi người nhiều ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro