2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-về thôi Jimin, làm một chầu thịt cừu xông khói xả âm khí mới được.

- Jeon JungKook thằng chó ...tao sẽ giết chết mày.. mày đứng lại..cho tao.

Người thanh niên đang quay đi thì khựng lại quay đầu, tiến tới vung nắm đấm vào mặt gã đàn ông đang là hét khiến hắn ngã quỵ

-sao? Mày đòi giết tao à.. giết này.. giết tao đi..haha..con chó

Cậu vừa nói vừa đấm đá tới tấp vào mặt, vào bụng. Cuối cùng cậu nắm tóc hắn kéo lên sát mặt mình thì thầm hỏi:

-mày có biết mày với con gà khác nhau chỗ nào không?.. con gà nó chỉ gáy lúc trời sắp sáng còn mày gáy mọi lúc mọi nơi..à mà không thật ra cũng có điểm giống đấy chứ , giống là đều thích gáy nhưng mà là GÁY SỚM.

-Mấy đồng bạc lẻ cũng như cái danh dự chó rách của mày tao không thèm, nhưng chí ích cũng phải cho mày thấy cái giá của mày khi đụng vào tao nó đắt như nào...à còn nữa tao đợi ngày mày đến giết tao.

Rút giấy ra lau tay mình , quay lên xe và không quên chào tạm biệt cũng như gửi lời cảm ơn về số tiền của gã đàn ông đang nằm bò dưới đất- Cậu Jeon JungKook, con trai đại tướng Jeon Hyungi, thiếu gia nhà họ Jeon, thuộc dòng tộc đứng thứ hai Đại Hàn, một chàng trai phong độ, tài năng và không bao giờ biết thua từ lúc chào đời.

- ây da. Thiếu gia Jeon có cần nặng tay vậy không, người ta chỉ xin có một đêm thôi mà.

- tới mày nữa bây giờ..đừng lãi nhãi

- thôi thôi biết rồi, có người là đang thủ thân chờ Kim Tổng đây mà..haha

- thủ thân hay không tao không biết chứ tao chuẩn bị thủ thế rồi đấy.. giờ mày chạy vẫn chưa muộn đâu Jimin.

-á.. thôi.. thôi.tha cho tao..

--------------------------------

Đã hai ngày từ khi kết thúc cuộc đua, ăn chơi là vậy, hay gây sự là vậy nhưng thiếu gia Jeon vẫn là  một học sinh tiêu biểu nhất ở trường quốc tế Kangso, nói về thành tích đứng thứ hai không ai dám đứng đầu, vui chơi đã rồi thì cũng đến lúc quay trở lại môi trường giáo dục thôi.

7:30 am

-Ê..Jeon sao nay mày không đợi tao?

- đợi mày cho nhịn đói vào học à.

- nay tao dậy sớm hơn mọi khi đấy, đừng đùa,...à mà nghe bảo hình như sáng này người thương mày mới về nước nhỉ ? Đã qua chào hỏi bố Jeon gì chưa đó?

- Thương thương cái đầu mày.. xéo lẹ đi vào tiết rồi.

Đúng vậy, thật ra ai kia vừa về nước sáng nay, tin tức của Jimin còn nhanh hơn cả truyền thông quốc tế nữa, người kia quay về hại cậu tối nay phải về nhà sớm đãi tiệc chào đón anh ta, nói vậy thôi chứ cậu cũng nhớ ai kia lắm rồi chứ, biết bao lâu rồi chưa được gặp mặt kia mà.

8:30 pm- nhà hàng Rides

JungKook hôm nay chọn quần tây đen đi kèm với chiếc áo sơ mi trắng cách điệu trong cậu vô cùng thanh lịch ở độ tuổi đôi mươi, bước xuống xe còn có Jimin, năng nỉ mãi cậu mới cho theo vì hôm nay là bữa ăn riêng của gia đình cậu, cậu nhanh chóng vào bàn ăn vì mọi người đã đến đông đủ mất rồi chỉ còn thiếu mỗi cậu.

-JungKook sao con đến trễ thế, Kim nó đợi con nãy giờ rồi đấy.

- Xin lỗi mọi người, do Jimin cứ đòi theo, với cả đường hơi đông ạ.

- Lâu quá không gặp em , nhớ anh không JungKookie?

-Hmm.. Em cũng rất nhớ anh đây, lâu quá không gặp anh, Kim Namjoon.

Kim Namjoon- con trưởng của dòng tộc Kim, du học Anh từ năm 15 tuổi đến nay cũng đã 7 năm, đồng thời anh sẽ là người tiếp quản Kim gia và tập đoàn Kim thị trong tương lai, Kim gia và Jeon gia là hai dòng tộc ngang cơ vị với nhau, về mặt tình cảm thì hai gia đình vô cùng thân thiết, chính vì thế từ nhỏ JungKook lớn lên cùng Namjoon, hai anh em vô cùng hợp ý nhau, lúc còn bé cứ hay dính lấy nhau nên mọi người trong gia đình hay trêu rằng đây là cặp đôi thanh mai trúc mã, trêu là vậy nhưng thật ra mọi người xung quanh ai cũng biết là JungKook khá nhạy cảm về vấn đề này nên cũng không muốn nhắc đi nhắc lại chuyện là cậu là "thẳng nam" còn Kim Namjoon thì quá đỗi hiểu cậu, nên từ bé đến lớn, thậm chí là bây giờ anh vẫn luôn thật lòng xem cậu như em trai ruột của mình mà đối xử, cuộc đời của thiếu gia họ Jeon sẽ rất khó chịu khi thua bất kỳ kẻ nào nhưng sự thật là cậu vẫn phải chào thua trước Kim Namjoon , một người đàn ông vô cùng tài giỏi, thậm chí khả năng kinh doanh làm chủ thương trường của JungKook có được cũng là do anh dạy cho cậu , vì thế JungKook  vô cùng biết ơn và luôn dành sự kính trọng của mình cho Kim Namjoon.

-  dạo này trông JungKook gần hẳn đi, chuyện học hành với cả quản lý chi nhánh sao rồi?

- cũng bình thường thôi anh mà dạo này em khá bận nên tạm thời giao chi nhánh cho Daniel quản lý rồi ạ. Hằng tháng em vẫn sắp xếp kiểm tra lại đầy đủ.

- Cực cho em rồi.

-ui.. JungKook nó mà bận gì đâu anh, suốt ngày chỉ lo kéo em đi đánh nhau đua xe này nọ nên mới giao cho anh Daniel...a..

- đủ rồi Jimin..ăn cái này đi .. tươi lắm đó .. ăn nhiều vào..

-a..sao mày tự nhiên nhéo tao? đau quá đi mất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro