•bqt•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quí, em nghe anh giải thích đã-"

"đã bao nhiêu lần rồi nguyễn anh tú? anh định giải thích gì nữa? anh biết em yêu anh, em thương anh, em lo cho anh mà tú, em đã làm lỗi gì với anh mà hết lần này đến lần khác anh lén lút làm chuyện đó sau lưng em?!"

"quí... anh không phải muốn như vậy, anh cũng yêu em, nhưng anh... anh chỉ là..."

"anh chỉ là sao? anh chỉ là thế nào? em đã nghe quá nhiều lần rồi tú, em không muốn nghe thêm bất kì lời biện minh dối trá nào của anh nữa! quá đủ rồi!"

"không phải đâu em nghe anh giải thích đi, chuyện không như em nghĩ đâu, lần này anh... anh không có! anh thật sự không có! em tin anh đi mà."

"lần thứ mấy rồi tú? anh nghĩ em còn tin anh được hay sao?"

"..."

"lần thứ mấy trong tuần anh ăn vụng kẹo trong tủ bếp rồi?!"

"anh không có thật mà... anh chỉ mở tủ bếp tìm cốc uống nước thôi, là tại nó chớ bộ! tại nó rơi vào vòng tay anh nên anh mới..."

hai giờ đêm rạng sáng, người đàn ông tên q bắt quả tang bạn đời của mình là anh t đang ăn vụng kẹo tại phòng bếp.

...

nguyễn anh tú, hai mươi lăm xuân thì, yêu đời yêu người yêu đỗ phú quí yêu cả đồ ngọt. tính cách cũng hoạt bát, thân thiện, nhiều năng lượng, ngọt ngào chẳng khác gì gia vị anh thích.

cơ mà cũng do cái gia vị ngọt đấy mà một căn chung cư hai trái tim vàng nhà anh mới có chuyện.

đỗ phú quí là người yêu anh cũng biết anh thích đồ ngọt. tan làm hay đi công tác ở đâu cũng nhớ mua bánh kẹo, trái cây gì đó về cho anh bé ở nhà. nhưng cậu cũng nhắc anh ăn phải có chừng mực, ăn cách bữa cách ngày thôi mà ngày nào cũng phải dặn đi dặn lại y như thế.

vì nếu bạn nghĩ vấn đề nằm ở sự khó tính của em họ đỗ thì hãy nhìn vào sự cuồng ngọt của anh họ nguyễn.

sáng ra ăn ngũ cốc hay ăn bánh gato gì đó thì cũng ok đi, mà xong bữa sáng là cậu bắt đầu thấy anh lân la tìm bịch kẹo dẻo đa sắc màu đa hình dạng cao gần 1m mà anh vừa săn sale mua về.

đến bữa trưa thì phải ăn cơm, hay ít ra cũng là bún, phở, hủ tiếu gì đấy cho chắc bụng. anh nhà cậu nghĩ được thế cũng đỡ mà đâu mới mười một giờ, cơm nấu sắp chín rồi mà anh tú còn nhâm nhi chiếc bánh kem dâu. ảnh ăn bánh thay cơm được luôn đó.

rồi chiều thì cũng phải ăn gì đó cho chắc bụng chứ để...

"anh, em nấu cơm xong rồi vô ăn nè."

"em ăn đi, anh có bánh rồi."

"ăn bánh gì nữa, cả ngày nay anh ăn toàn đồ ngọt thôi làm sao mà no được, ăn cơm mới chắc bụng chứ."

"nhưng mà anh lỡ mua rồi, thôi, anh ăn hôm nay thôi rồi mai anh ăn cơm, nha? đi mà quí, anh ăn nốt hôm nay thôi, nha nha nha?"

đối với nguyễn anh tú, đỗ phú quí chưa bao giờ có thể nói lời chối từ. ảnh không chỉ biết mình xinh trai, cười đẹp, mắt long lanh còn biết người yêu ảnh chiều ảnh hết nấc.

"được rồi, nốt hôm nay thôi đấy, để em gọt thêm trái cây, anh ăn bánh xong nhớ ăn nha."

"anh nhớ rồi, cảm ơn quí iuu."

thì cậu cũng tin tưởng anh, chắc chỉ có một hôm đấy thôi, anh ăn đồ ngọt đúng một hôm đấy là dừng.

nhưng không, dễ gì.

cũng một nhưng là một tuần hơn. không có ngày nào là anh tú không ăn ngọt hết, bánh, kẹo, kem rồi đến thạch rau câu các thứ, đồ ăn có đường có ngọt là anh tậu về nhà hết. cũng chịu ăn cơm nhưng nhất quyết phải ăn thêm đồ ngọt.

"tú, anh ăn đồ ngọt cũng phải chừng mực thôi chứ ăn nhiều hại sức khỏe đó."

"dạo này anh ăn có một ít thôi mà."

"một ít? trung bình một ngày hai cái bánh ngọt, một hộp macaron, năm bịch kẹo dẻo, chưa kể mấy món tráng miệng nhâm nhi rồi còn uống trà sữa, sinh tố nữa, anh vào nhìn tủ bếp với tủ lạnh nhà mình xem, toàn là bánh toàn là kẹo."

phú quí không tin dạ dày của con người có thể dung chứa bao nhiêu đó lượng đường. mà anh cũng không thấy ngán luôn.

"nhưng mà tại đồ ngọt nó ngon..."

"tú cũng phải biết là ăn nhiều cũng không tốt, nhỡ tú bệnh thì phải làm sao."

"vậy anh hứa sẽ ăn ít lại."

"không, em không tin lời hứa hẹn nào của tú với đồ ngọt nữa hết, từ bây giờ em sẽ quản lý nghiêm ngặt khẩu phần ăn đồ ngọt của tú."

lần này cậu đã kiên quyết rồi, không thể để anh ăn đồ ngọt suốt như thế nữa. anh tú có làm thế nào cũng không lay chuyển được phú quí nên đành chấp nhận khẩu phần ăn đồ ngọt theo sự quản lý của cậu.

một tuần ăn kẹo một lần, một lần ăn một cái thôi. còn bánh thì một tháng ăn một lần, cũng là một lần một cái. trà sữa cũng phải cắt giảm nốt.

đối với nguyễn anh tú, điều này quá đáng sợ, quá khắc khe, quá nghiêm ngặt.

"tôi không thể nào chấp nhận chính sách quản lý khẩu phần đồ ngọt của em! quá hà khắc!"

"em thấy như vậy là hợp lí rồi, còn quá thong thả cho anh đấy chứ hà khắc là phải nửa năm ăn ngọt một lần cơ."

cũng có quyết liệt chống đối, cũng có nhẹ nhàng đàm phán nhưng kết quả em họ đỗ chẳng có gì gọi là lung lay hết.

cậu còn thử cho anh đi ăn đồ mặn, đồ cay các thứ mà ảnh nhìn xiên thịt thì ảnh liên tưởng đến xiên kẹo còn thấy nồi lẩu thì nhớ mấy nồi chè đậu rồi full topping ngọt thơm dịu lành đồ đó. món gì mà trong mắt người ta thì thấy mỹ vị nhân gian, hấp dẫn dạ dày thì trong mắt anh ta đó chỉ đơn giản là đồ ăn. đồ ăn ngon. nhưng đồ ngọt ngon hơn.

mỗi lần phú quí khen người yêu cậu ngọt ngào, đáng yêu các thứ anh tú đều bảo anh từ vựa đường mà lớn, có nguồn sống là đường nên mới ngọt ngào, đáng yêu như thế đó.

"vậy mà nỡ lòng nào em cắt nguồn sống của tôi!"

"em muốn tốt cho em bé thôi mà."

"em bé nào?"

"em bé này."

phú quí chỉ tay vào anh người yêu đang ngơ ngác. đối với cậu, anh thì lớn tuổi hơn thật đó nhưng mà lúc nào cũng đáng yêu, lúc nào cũng ngọt ngào hết, hệt em bé luôn. nếu em bé đã từ vựa đường mà lớn rồi, đã ngọt thế này rồi thì cần gì nạp thêm đường nữa.

"em bé thì phải được ăn ngọt chứ!"

"nhưng em bé đã đủ ngọt rồi, thừa ngọt là sâu răng, tiểu đường đấy."

"chịu, chả thương em bé rồi!"

"thương chứ, thương nhiều lắm cơ, nhưng ăn ngọt thì phải tiết chế."

cậu dành cả buổi ôm em bé hai tuổi rưỡi ấy dỗ dành mới không bị dỗi nữa đó. anh tú cũng hiểu nếu ăn đồ ngọt thường xuyên quá thì không tốt, chỉ muốn phú quí tăng khẩu phần đồ ngọt lên một xíu xìu xiu thôi mà không lần nào được đồng ý cả. cũng vì người ta lo nghĩ, người ta thương em bé đó.

rồi một ngày kì lạ xảy đến, đến hạn được ăn bánh, nguyễn anh tú ngồi nhìn chiếc bánh mười lăm phút mà không động một thìa nào. thật ra là khi vừa thấy bánh là anh cũng vui như mọi lần, hăng hái đi lấy thìa, xúc được một miếng bánh vào miệng là đóng băng cho tới giờ luôn.

biểu hiện lạ này là từ sáng rồi. sáng ra cả hai có đi ăn bún mà trông mặt anh lạ lắm, tốc độ ăn bình thường của anh không có gì đáng nói nhưng hôm nay ăn một tô bún hết ba mươi phút. là ăn được một đũa xong đợi lát sau mới ăn tiếp đũa nữa. trông có vẻ ăn khá khó khăn mà cậu hỏi anh tú lại cứ bảo không sao.

trưa ăn cơm cũng thế. ăn được một thìa rồi dừng chút mới ăn thêm thìa nữa, phú quí để ý anh nhai chậm hơn bình thường. nhưng hỏi thì anh lại nói không sao, bảo là đang tập phong thái ăn uống nhỏ nhẹ, chậm rãi, nhai kĩ no lâu gì đó.

chiều vừa ăn được thìa bánh là đóng băng mười lăm phút hơn luôn.

"anh không sao thật không? sáng giờ em thấy anh ăn lạ lắm, cổ họng anh bị đau hay sao đó?"

"anh không sao thật mà, tại hôm nay bánh đẹp nên anh muốn ngắm kĩ xíu thôi, anh ăn liền nè."

để chứng minh việc ăn uống của mình chẳng có gì bất thường, anh tú xúc ngay một thìa bánh vào miệng. ngoài mặt thì là rất ngon nhưng cậu vẫn cảm thấy không đúng thế nào ấy.

đến đêm, phú quí lần mò bên cạnh muốn tìm người yêu ôm mà chẳng thấy đâu. cậu lờ mờ mở mắt, gọi tên anh tú cũng không thấy đáp lại liền ra phòng khách xem thử. thấy bóng dáng anh đang ngồi trên sofa ôm một bên má xuýt xoa. cậu vội bật đèn lên rồi đến ngồi cạnh anh.

"tú, sao má anh sưng lên rồi? anh há miệng ra em xem nào."

"thôi anh có sao đâu, răng hơi ê xí á mà, em vào ngủ trước đi."

"nghe lời em, quay qua đây, há miệng ra em xem."

anh tú cũng ngập ngừng há miệng ra cho cậu xem thử. để ý kĩ một bên má của anh bị sưng rồi, mà ăn uống cũng khó khăn nữa nên cậu mới nghi, xem thử thì y như rằng là vấn đề ở răng. anh mọc răng khôn rồi.

"anh có biết anh mọc răng khôn rồi chưa?"

anh gật đầu.

"sao không nói với em? cả ngày hôm nay còn cố ăn nữa, bây giờ sưng lên rồi nè."

"tại hôm nay... có bánh gato."

"anh ráng nén đau chỉ vì ăn bánh thôi đó hả?"

anh lại gật đầu. cậu cũng chẳng biết nói sao nữa, mắng thì không nỡ mắng mà bây giờ nhìn bên má bị sưng của anh lại thấy thương. anh tú mới khai thật là bị đau từ sáng rồi nhưng do hôm nay được ăn bánh ngọt nên cố gắng nén đau mà ai ngờ càng ăn càng đau, đến tối thì bị sưng tấy bên má thế này.

răng khôn còn không phải loại mọc thẳng mà là mọc lệch, cần thiết phải đi nhổ.

"rồi anh thấy ăn xong bị đau thế này có đáng không?"

"hong..."

"vậy thế sau này có biết tiết chế hơn không?"

"có mà."

"tú hứa thì phải nhớ giữ lời, ăn ngọt không phải việc gì to tát nhưng nhiều thì không tốt, em mà còn thấy tú ăn đồ ngọt vô tội vạ nữa thì không cần đi nha sĩ, em là người sẽ nhổ hết răng của tú."

anh ôm bên má sưng tấy gật đầu, thấy cũng tội mà phú quí cảm thấy cần phải nói một câu dọa vậy đó mới được. nói xong thì ôm anh bé vào phòng ngủ để sáng mai chở anh đi nhổ ngay.

"quí, đau..."

anh tú nằm trong lòng cậu cũng cố gắng ngủ nhưng bên má vừa sưng vừa đau, khó mà ngủ được. phú quí cũng sốt ruột vỗ lưng anh trấn an.

"chờ em một chút, để em đi lấy đá chườm cho anh."

sau khi chườm đá thì vết sưng ở bên má cũng đỡ đau hơn, phú quí thuận lợi dỗ anh ngủ rồi vừa sáng hôm sau là đưa anh đi nhổ răng khôn ngay.

anh tú phải công nhận cách nó đến mang nhiều đau đớn mà cách nó rời đi cũng nhiều đớn đau. sau khi nhổ răng khôn xong hầu như anh không ăn nổi luôn, uống nước là cùng. hơn nửa ngày thì được phú quí nấu cháo cho ăn.

thú thật thì cháo là món mà anh chỉ nghĩ đến khi ốm nhưng không muốn ăn chút nào.

"quí, hông ấy anh uống nước thôi cũng được, mình đừng ăn cháo được không?"

"anh phải ăn chứ, từ sáng đến giờ nhổ răng xong anh uống nước không thì sao mà chịu nổi."

"thôi, anh không-"

"ăn đi rồi em cho anh kẹo."

chỉ sau một câu nói, bát cháo loáng cái đã hết sạch. sau khi rửa bát xong xuôi, phú quí trở lại bàn ăn thì thấy anh dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu. anh tú càng hi vọng hơn khi thấy phú quí đi lấy gì đó trong bếp sau đó mang ra cho anh.

một túi kẹo mô hình mini...

"ê cái người kia, giỡn mặt hả?"

"thì em cho anh kẹo rồi mà, còn ăn hay không là quyền quyết định của anh."

phú quí biết nhổ răng khôn xong người ta chẳng những kiêng ăn đồ cay nóng mà cả đồ ngọt cũng không được động tới, dễ gì mà cho anh ăn bánh kẹo.

sau đợt đau điếng người đó một phần vì đồ ngọt, cậu nghĩ anh nhà mình đã tởn một lần nên chắc sẽ ăn tiết chế lại, chính sách quản lý khẩu phần ăn đồ ngọt vẫn giữ nguyên. mà thấy anh cũng chẳng còn phản đối hay mè nheo gì nữa.

nhưng. đó là nguyễn anh tú, làm gì có chuyện anh buông bỏ chấp niệm đồ ngọt dễ dàng như vậy. tất cả chỉ là lừa dối mà thôi.

nhà cậu và anh có lắp camera, được mấy hôm thì mới check một lần, mà công việc bận bịu có khi cả tháng không xem đến. bữa tối nọ khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, anh tú bảo muốn đi vệ sinh một tí bảo cậu lên giường ngủ trước đi. mà phú quí thì chợt nhớ đến camera ở nhà nên mở lên xem thử.

cậu xem lướt một lượt thấy không có gì đặc biệt, cơ mà xem thời gian trở lại một tháng gần đây, đêm nào cũng thấy anh tú xuất hiện ở phòng bếp, đã thế còn ăn vụng những hai, ba bịch kẹo liền.

phú quí ngờ vực tắt điện thoại, rón rén bước ra phòng bếp đang phát ra ánh sáng le lói. y như rằng! người yêu của em trai họ đỗ tay cầm điện thoại bật đèn flash soi tay cầm viên kẹo cho vào miệng, bịch kẹo còn nguyên trên kệ bếp.

khi nguyễn anh tú nhìn thấy cậu bước ra từ hành lang, tang chứng vật chứng đầy đủ, đã thế thủ phạm còn cầm vật chứng trên tay chưa kịp thủ tiêu, hiện trường rõ hình nét ảnh như thế còn chối cãi gì được nữa.

"quí, em nghe anh giải thích đã-"

"đã bao nhiêu lần rồi nguyễn anh tú? anh định giải thích gì nữa? tú, anh biết em yêu anh, em thương anh, em lo cho anh mà tú, em đã làm lỗi gì với anh mà hết lần này đến lần khác anh lén lút làm chuyện đó sau lưng em?!"

"quí... anh không phải muốn như vậy, anh cũng yêu em, nhưng anh... anh chỉ là..."

"anh chỉ là sao? anh chỉ là thế nào? em đã nghe quá nhiều lần rồi tú, em không muốn nghe thêm bất kì lời biện minh dối trá nào của anh nữa! quá đủ rồi!"

"không phải đâu em nghe anh giải thích đi, chuyện không như em nghĩ đâu, lần này anh... anh không có! anh thật sự không có! em tin anh đi mà."

"lần thứ mấy rồi tú? anh nghĩ em còn tin anh được hay sao?"

"..."

"lần thứ mấy trong tuần anh ăn vụng kẹo trong tủ bếp rồi?!"

"anh không có thật mà... anh chỉ mở tủ bếp tìm cốc uống nước thôi, là tại nó chứ bộ! tại nó rơi vào vòng tay anh nên anh mới..."

hai giờ đêm rạng sáng, người đàn ông tên q bắt quả tang bạn đời của mình là anh t đang ăn vụng kẹo tại phòng bếp.

"thôi thôi anh đừng giải thích nữa, từ nay về sau anh dọn ra ở riêng với đồ ngọt của anh đi, em có là cái gì đâu mà phải giải thích, đàn ông các người tôi biết rõ quá mà."

anh tú trông điệu bộ này là em lớn nhà mình dỗi thật rồi, vội vứt bịch kẹo sang một bên chạy đến xin lỗi ngay. đợt đó cậu dỗi cả mười phút đồng hồ mới tha lỗi cho đấy.

người ta đáng yêu không nguy hiểm, người ta biết người ta đáng yêu mà còn được bồ thương mới nguy hiểm. dỗ là xiêu lòng cái một hà.

mà anh tú cũng rút kinh nghiệm từ đó, vẫn ăn ngọt nhưng mà có tiết chế, có chừng mực, không để em phải lo lắng nữa. lằng nhằng với sự cuồng đồ ngọt của anh mà vẫn kiên nhẫn ngăn cản, nhắc nhở thì chắc chỉ có mỗi đỗ phú quí. người nọ thương anh lắm, mà anh cũng thương người nọ nhiều.

...

[•bqt• là một món quà tớ muốn dành tặng cho wrytik, hi vọng cậu sẽ thích chiếc đoản nhỏ này, cảm ơn cậu vì đã ủng hộ truyện của tớ nhaaa ❤️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro