2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo's Memory

" Chị có tin là mỗi lần chị làm trật hiệu chuẩn là tôi sẽ khóc một thứ tiếng cho chị coi không?"

Vera vừa mím chặt môi vừa tập trung sửa máy đến độ mồ hôi trên trán cô nhỏ giọt cho dù đang ở map mùa đông. Nhớ đến câu nói đó của Naib làm cô cảm thấy tội lỗi lắm chứ. Trật hiệu chuẩn thì ai cũng có một đến hai lần trong một ván chứ đâu phải riêng cô. Đây chắc chắn là việc ngoài ý muốn!

Vị hunter lần này không ai khác chính là vị nhiếp ảnh gia Joseph. Trời đất, Vera chưa bao giờ hãi cái máy ảnh của vị này đến vậy. Đây có thể nói là thứ bảo cụ kì quái gấp đôi với cái máy của cụ Burke. Không ai biết được khi nào vị này mới chịu chụp ảnh thành ra dù cô có núp ngay đầu trận nhưng không thấy chụp rồi chạy ra thì vẫn dính như thường.

Hiện tại ở gần ngôi nhà nhỏ này có mình cô, xem ra những người khác cũng đã tìm máy mà sửa rồi. Đừng hỏi tại sao cô lại không trốn. Bởi vì Joseph đã chụp ảnh rồi đó!

Cô vừa sửa máy vừa để ý lên tình trạng đồng đội của mình. Chà chà cậu Naib lúc đầu không trốn nên đã bị Joseph bắt bóng rồi đây.

- Chị hương sư! Cứu!!

Rồi biết tiếng ai luôn, ngoài cậu lính đánh thuê vừa mất nửa máu trong thế giới ảnh thì còn ai nữa. Vera vừa kêu Naib đến đây sửa cho nốt máy đợi hết ảnh thì chữa thương một thể. Chỉ còn tiếng máy được sửa kêu lên cùng tiếng vặn ốc vang ở đâu xa.

Vera vừa chữa thương cho Naib xong cũng là lúc Tracy xem chừng đã gặp Joseph rồi. Naib vẫn xung phong đi cứu nhưng không quên tặng kèm cho cô một câu "đừng có làm trật hiệu chuẩn".

Vặn cho nốt mấy con ốc đã lỏng chỉ còn một chút nữa thôi là máy có thể xong rồi. Tracy đã lên ghế tới lần thứ hai, con bé không thể nào lên tiếp được nữa. Tiếng chụp ảnh lại vang lên khiến cho Vera lại trật hiệu chuẩn. Naib ở gần đó lại kêu lên.

- Tôi khóc tiếng mán cho chị coi!!

Sau đó cậu ta lại chạy đi cứu Tracy tiếp. Vera thở dài mà tự hỏi không biết Emily có ở gần con bé không nữa. Bởi vì Joseph cùng Naib đã đuổi nhau ở trong thế giới ảnh rồi còn cô thì lại ở xa Tracy quá. Nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy Emily đâu, Vera đành vừa xách váy vừa chạy thật nhanh đến chỗ Tracy để chữa nốt cho cô bé.

- Hic, em xin lỗi...

Tracy vừa sụt sịt vừa xin lỗi cô khi cô chữa thương cho con bé cũng thật tội. Cơ mà con bé mà lên ghế một lần nữa là không ổn đâu. Vừa đúng lúc Tracy đứng dậy được cũng là lúc vị thợ săn ở ngay đằng sau. Vera giật mình vội chạy sau đó liền quay ra thấy Tracy đã bị bắt lên ghế cùng với bộ mặt bất lực. Thầm xin lỗi cô bé Vera đành cắm đầu chạy. Con bé và cả cô nếu còn đánh liều sẽ không thể nào sống được cả hai. Tracy không thể chạy được nữa rồi. Câu cuối cùng mà Vera có thể nhìn thấy từ con bé đó là " rất tiếc".

Cả trận không hề thấy bóng dáng của Emily đâu Vera đã không ý kiến rồi. Đằng này đến cả chạy đi làm công việc chữa thương cũng không thấy bóng dáng chị ta. Bây giờ người đang bị đuổi là Naib. Cậu ta gần như đã kite được hơn 100s rồi. Vera thì đang sửa nốt một cái máy gần đó. Và Emily đâu ư? Không thấy trên toàn map. Trời đất số máy được Emily sửa còn nhiều hơn cả số máy của Tracy, người đáng lẽ phải được sửa số máy đó. Cô thầm oán trách con người kia sau đó liền đánh dấu máy đang sửa dở. Naib đã gục rồi và chuẩn bị lên ghế lần đầu tiên.

Biết lý do tại sao Vera lại phải chạy tiếp cho dù bản thân đang decode không? Bởi vì Emily không có tới! Và cô lại là người ở gần đây nhất. Làn khói hồng từ lọ nước hoa bao quanh cô, mùi hương nhẹ dần tản ra phía sau tạo thành một hình nhân Vera mờ ảo. Lao đến chỗ Naib vừa đúng lúc ăn một kiếm từ Joseph cô liền gỡ trói và quay ngược lại lúc đầu. Cả người cô một lần nữa bao trùm quanh mùi hương kia, vạch máu cũng vì vậy mà trở lại ban đầu. Cô phải body block cho Naib.

Vì lẽ đó Vera liền dùng hết tốc lực chạy theo cậu trai kia. Naib vẫn đang bị đuổi, xem ra Joseph vẫn quyết bắt cậu tới cùng. Mặc dù đúng là cô có chạy theo đấy nhưng sau đó Naib vẫn vừa chạy vừa xua cô đi decode. Xua thì xua thế chứ sau đó con người kia vẫn là lên ghế lần hai. Vì biết vậy nên Vera cũng đã núp sẵn ở sau bức tường rồi. Vị hunter kia vừa đặt Naib xuống ghế cũng là lúc cô lao ra cứu lần hai.

Vẫn là làn khói đó vẫn là hương thơm ấy nhưng lần này cô lỡ mất nhịp rồi. Naib sau khi được cô cứu vẫn bị gửi trả về trang viên bằng ghế tên lửa. Vera thì tập tễnh với nửa máu vừa ping để gọi Emily. Joseph xem ra đã đổi kĩ năng rồi. Trước mặt Vera là cái máy đang dở dang của cô. Nếu đã vậy thì cô nên chạm máy sửa cho xong. Chỉ còn một máy nữa thôi.

- A!

Joseph đứng ngay sau cô từ lúc nào tàn nhẫn vung kiếm đánh gục cô. Một quả terror cực đẹp đến từ vị thợ săn Joseph. Vera ôm đầu mà hoang mang, quái?! Cho đến khi cô lên ghế nhìn Emily cùng chung số phận bay về trang viên cô vẫn không hết bàng hoàng. Tại sao cô lại ăn terror quả đó được?

Cũng vào ngày hôm ấy nhưng là một trận khác. Cậu lính thuê Naib ngồi trên ghế tên lửa đang đếm ngược, tay khoanh lại nghiêm nghị nhìn con người vừa ăn terror trước mặt mình. Vera thì ôm đầu bàng hoàng tránh ánh mắt của cậu trai kia. Tiếng thở dài từ Naib vang lên cùng một tiếng chẹp miệng.

- Thế giờ chị thích tôi khóc tiếng gì cho chị nghe hả chị gái?

Ngày hôm ấy Vera ăn terror hai lần và nhiều lần trật hiệu chuẩn khác, tất cả đều được cậu Naib Subedar ghi nhớ cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro