Chap 3: Phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau hôm đó, ngày nào Quillen cũng đến rừng nguyên sinh tìm Eland'orr. Cậu cũng không cảm thấy phiền vì điều đó, ngược lại còn cảm thấy bớt cô đơn khi có người đến bầu bạn với mình mỗi ngày mà không quản ngại đường xá xa xôi, không cảm thấy buồn chán khi ở khu rừng chẳng có lấy 1 thú vui giải trí.
      Hôm nay Quillen cũng đến đây đúng giờ như mọi ngày, nhưng anh lại chẳng thấy Eland'orr ngồi trên khúc cây chờ anh nữa.
Cậu có chỉ cho anh biết túp lều nhỏ tạm bợ cách đây vài chục bước chân là nơi ở của cậu, nên anh quyết định lần theo lối mòn mà Eland'orr tạo ra trước đó. Quả thực, sau khi đi 1 hồi anh đã tìm ra túp lều được dựng bằng cành cây khô và lá cây. Anh chắc rằng đây là chỗ ở của cậu, nhưng nó lại toả ra 1 mùi hương gì đó rất ngọt, anh chưa từng ngửi qua bao giờ. Điều lạ lùng là sau khi ngửi nó, trong người anh lại hơi rạo rực và nóng một chút. Tiến lại gần hơn, anh lại nghe thấy những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ và có vẻ là người tạo ra những tiếng động đó đang chịu đựng nỗi đau gì đó. Anh gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu và tiến vào trong lều.
Người trong lều đúng là Eland'orr, nhưng sắc mặt của cậu hôm nay khác mọi ngày. Ngày nào anh tới đây, cậu cũng đều cười nói vui vẻ. Hôm nay sắc mặt trông không ổn và nằm co ro trên giường. Cậu rất hoảng hốt và đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, cố gắng lấy hơi để nói:
        - Đừng qua đây... Tôi không sao đâu...
        - Không. Tôi sẽ không ra cho đến khi nào tôi tìm được cách giúp cậu. Cậu cứ nằm yên đi.
        - Không cần phải phiền đến anh đâu... Tôi bị rồi sẽ hết mà... Nghe lời tôi..ra khỏi đây đi..chỉ 1 lúc thôi, tôi sẽ ổn mà, nhé?- Eland'orr nói với giọng van xin.
        -  Nếu tôi đoán không sai...Hình như cậu...đang đến kỳ phát tình? - Anh bình thản hỏi cậu.
        - ....
        - Không sao đâu. Tôi không làm gì cậu đâu. Tôi sẽ tìm cách giúp cậu. - Quillen ôn nhu nói.
     Eland'orr an tâm hơn phần nào vì câu nói của anh. Cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu và không thể kiểm soát nổi pheromone của mình.
Quillen không bận tâm điều đó, thứ anh quan tâm bây giờ là làm cách nào để cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
     Anh nhẹ nhàng bước đến bên giường cậu và ngồi xuống. Anh từ tốn đỡ cậu dậy và để cho cậu ngả vào vai mình rồi ôm cậu trong lòng và từ từ kiểm soát pheromone của mình để nó toả ra vừa đủ khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Anh không để tâm việc mùi pheromone của cậu ám vào quần áo của mình vì 1 phần anh thích mùi hương của cậu luôn ở bên mình. Cậu ngủ thiếp đi trong lòng anh và sắc mặt đã tốt hơn, không còn vẻ mệt mỏi nữa. Anh không muốn rời khỏi đây, càng muốn cậu ngày nào cũng ngủ trong lòng anh như thế mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quilland