Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang yên vị trên chiếc ghế của bàn mình và nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm khung cảnh bên ngoài cậu chợt quay lên thì nhìn thấy anh đang nhìn mình nhưng ánh mắt đó đã nhanh chóng di chuyển đi chỗ khác. Khi cậu nhìn thấy vậy thì cũng cảm thấy khó hiểu.(Nữ chính ngu ngốc à?).

Sau tất cả tiết học của buổi sáng, cậu xuống phòng anh. Đứng rất lâu trước cửa cậu mới giám gõ cửa.

"Mời vào!"- Anh điềm đạm nói.

Cậu bước vào trong nhẹ nhàng cũng chẳng phát ra tiếng động gì cả(Snow dạy là phải đi nhẹ nói khẽ:))) ). Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang ngồi nhàn nhã với cuốn sổ trên tay và cốc cà phê trên bàn. 

"Cậu ngồi đi."-Anh chỉ tay vào cái ghế đặt cạnh mình và nói.

"Vâng ạ."-Cậu chán nản nói.

"Cậu thấy đấy, tôi có rất nhiều việc và tôi gọi cậu đến đây để sắp xếp và phân loại các giấy tờ này.Một phần là hình phạt của cậu ban sáng."-Anh nói.(Thế phần còn lại là gì ạ???)

"Vầng ạ."-Cậu chán nản nói.

Cậu cầm những tờ giấy trên tay, cậu sắp xếp chồng tài liệu khá nhanh khiến anh cũng phải bất ngờ. Anh đi vừa đi ra ngoài 1 lúc thì Snow bước vào.

"Cần chị làm phụ khum Yorn."-Snow hỏi.

"Dạ không ạ."-Yorn trả lời.

"Thôi để chị phụ cho chứ không để em làm thì đến bao giờ."-Snow nói.  

"Vậy thì phiền chị ạ."-Cậu vừa sắp xếp vừa nói.

Snow sắp xếp cả 1 chồng chỉ trong 5 phút, cô tiện tay lấy chiếc bút đỏ trên bàn để chấm luôn mấy bài thi.(Ghê:))) )

Cô rời đi lẹ vì biêt anh sắp trở về.May mà thoát kịp chứ không thì toang. Anh trở về căn phòng của mình thì thấy cậu ngồi không với đống giấy tờ được sắp xếp cẩn thận.

"Em làm xong rồi ạ."-Cậu ngẩng mặt lên cùng với quyển sách trên tay.

"Ư...ừ."-Anh cũng chẳng biết nói gì.

"Em xin phép ạ."-Cậu nói rồi đi ra ngoài.

"Hơi lâu đó nha."-Snow đứng ở ngoài phồng má nói với  cậu, để tránh sự nghi ngờ của anh.

"Hì hì, em xin lỗi."-Yorn cũng hiểu ý mà gãi đầu cười gượng và nói. 

"Thôi đi ăn thôi, hôm nay em phải mời chị đó nha nhóc."-Cô nói thế nhưng vẫn xoa đầu Yorn với ánh mắt trìu mến đầy dịu dàng.

"Vâng ạ."-Cậu cười với cô và nói.

Cảnh này không may đập vào mắt anh. Anh nhìn cô đầy khó chịu. Mà từ từ có gì đó sai sai.....Lúc nãy anh vừa bước vào phòng thì thấy cô đứng ngoài cửa.

"Em đứng đây làm gì vậy Snow?"-Anh hỏi.

"Dạ em đứng đây đợi 1 người ạ."-Snow nói.

Bỏ qua tất cả và ngồi xuống chiếc ghế của mình định chấm bài thi tiếp thì anh nhận ra rằng đống bài kiểm tra của mình đã được chấm xong. Anh bắt đầu kiểm tra lại xem có đúng không. Kết quả là đúng hết chỉ sai 1 vài lỗi nhỏ(Con của tác giả nên được ưu ái anh ạ:)))). Anh khá là ngạc nhiên vì không ngờ 1 đứa lớp 10 như Yorn lại có thể làm được mấy bài này. 1 suy nghĩ chợt lướt qua đầu anh:"Không lẽ là Snow."

Snow đang ăn chợt hắt xì 1 phát.

"Chị không sao chứ ạ."-Yorn hỏi.

"Chị không sao, chắc do ai đó nhắc tên thôi."-Snow cười rồi tiếp tục ăn.

Anh thì nghĩ 1 lúc rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Coi như là có 1 bữa nghỉ sớm.

"..."

Cậu sẽ không nói cho mọi người biết, là mấy hôm nay cậu hay bắt gặp anh nhìn trộm mình đâu ha. Bao lâu rồi nhỉ? Chắc khoảng hơn 2 tuần gì đó chăng? Khi cậu nói chuyện với Snow, ánh mắt của anh cứ lườm lườm về phía Snow. Khi bị phát hiện thì anh lập tức quay mặt đi chỗ khác. Snow lắc đầu ngán ngẩm quay sang đứa em trai ngốc của mình và ông thầy dạy Anh và thầm nghĩ:"Yêu rồi thì đừng có ở đó mà lườm lườm, ra mà tỏ tình với người ta đi, tui còn có hơn 6 tháng nữa để ở đây thôi đó:)))". Snow tức với 2 cái con người này á. Cô biết rằng anh và cậu đang yêu thầm nhau nhưng ếu giám nói ra vì sợ bị từ chối. Nhưng cô thì muốn 1 trong 2 người tỏ tình cơ.

"Ý gì đây."-Cậu vưà xoay chiếc bút vưà nghĩ.

Lại 1 lần nưã, anh lén nhìn trộm cậu.(Sorry mấy pác cái dấu nó đặt sai vị trí nhưng tui không sửa được :'))) ).Không biết từ khi nào mà khoảng thời gian ở riêng của 2 người ngày càng nhiều. Nhất là anh luôn bảo cậu vào phòng riêng mỗi khi cậu phạm lỗi. Có lẽ không ai biết mỗi khi anh dạy thêm cho cậu vào buổi tối, dường như anh không thể nào tập trung được. Bề ngoài tỏ ra nghiêm túc vậy hoi, chứ thực tế anh íu đúi lém:'(((.

Đêm nay, anh lại đưa cậu về nhà để học phụ đạo. Trong lúc ngẩn ngơ trước dòng đời nghiệt ngã, anh lại vô tình liếc nhìn cậu. Và thật là bất ngờ, cậu cũng đang nhìn trộm anh. Và ánh mắt ta chạm nhau, và họ lại giữ cả bầu không khí ngượng ngùng cả buổi học. Đến khi về thì lại có 1 chiếc xe Lamboghini màu đen đứng trước nhà anh để đón cậu. Có 2 người mặc bộ quần áo đen bước ra với chiếc mặt nạ hình tuyết cúi người chào cậu. Sau đó cậu phẩy tay 1 cái họ bước hết vào trong xe. Cậu cúi người và nói:"Tạm biệt thầy ạ!" và bước vào trong xe để lại anh với sự ngơ ngác. Rồi anh cũng bước vào nhà.

"Cậu hôm nay có vẻ vui nhỉ cậu chủ....."- người lái xe nói miệng còn cười cười

"Có lẽ là vậy chăng."-Yorn nói rồi lại lộ ra 1 nụ cười. Nụ cười này không còn trong sáng như khi cậu ở cùng anh nữa mà nó mang vẻ nguy hiểm nhiều hơn.Đôi mắt vàng óng kia cũng không còn vẻ hồn nhiên ngây thơ nữa.

"Đêm nay là 1 đêm đẫm máu đây..."-Yorn cười lạnh, đeo lên khuôn mặt của mình chiếc mặt nạ hình bông tuyết đỏ và nói.(Đây là 1 chi tiết thừa và không đáng để quan tâm :>>)    

"..."

 Đêm đến, ngâm mình trong làn nước ấm, anh vuốt mái tóc tím huyền ảo của mình.

"Mày đang nghĩ cái qq gì vậy Quillen..."-Anh tự tát vào gương mặt của mình 1 cái để thưc tỉnh bản thân tuy rằng nó không có tác dụng.

"Chết tiệt!Yorn, em bỏ thuốc tôi à."-Quillen tự nhủ....(Đôi khi chúng ta nên chấp nhận sự thật Quillen à:>>)

Không hiểu sao, mỗi khi nhìn vào bóng lưng nhỏ bé ấy, anh lại luôn cảm giác nó cần được bảo vệ. Anh nghĩ tốt nhất là đừng để mối quan hệ thầy trò này đi quá xa vì nếu thân mật quá mức thì khi chia tay sẽ càng đau buồn thêm.

Cậu cũng đã ngỏ lời, muốn ôn thi cùng anh. Điều này đã làm anh trằn chọc mất vài đêm. Và như 1 điêù tất nhiên, anh đã đồng ý .

Họ liên tục ôn tập, cho đêm trước thi, anh cầm chặt tay cậu và nói:

"Cố lên, tôi không muốn công sức kèm cặp em bị đổ sông đổ bể đâu."

"Hì hì, em biết rồi mà. Nếu em làm bài tốt thầy phải đi ăn với đó nha."-Cậu cười gượng và nói.

"Chắc chắn rồi! Nhưng còn nếu không làm được bài thì đừng nhìn mặt tôi nữa."-Anh nói với giọng đe doạ.

Họ trao cho nhau 1 cái ôm thay cho lời động viên.Cậu phải cố gắng hết sức vì cậu và cả vì anh.

Bài thi thực sự không quá khó khăn, cậu cũng chẳng cần cố hết sức nhưng vẫn làm được.

Kết thúc kì thi, cậu rất mừng vì số điểm của cậu đã nằm trong top 3 của lớp.

End chap 11
~Thanks for reading~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro