Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này không liên quan đến chap 13 đou nên đừng hóng:)) )

Hôm nay Yorn bị sốt 40,5 độ C.

"Em sốt cao vậy? Thôi hôm nay nghỉ ở nhà đi, thuốc thì có ở nhà luôn rồi đó."-Snow nói.

"Thôi! Em đi được mà. Trước em còn sốt cao hơn mà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ mà. Hì hì."-Cậu nói cùng với 1 nụ cừơi sáng như mặt trời. Thực tế là cậu không muốn bỏ lỡ buổi học hôm nay vì hôm nay có tiết của anh.(Vẫn là tật mê trai.). Snow nhìn cậu ũng chỉ biết đập tay lên trán trong bất lực.

"Rồi rồi, thế thì nhanh lên má."-Cô nói vì biết Yorn muộn cái gì là không cản được đou.

"Em ra liền đây."-Cậu nói rồi bước ra ngoài với bộ quần áo chỉnh tề và khuôn mặt hơi đo đỏ như vừa uống rượu. 

"Lên xe đi."-Snow chỉ vào đằng sau chiếc xe moto của mình và nói. Cậu cũng chỉ lên xe mà chẳng nói gì 2 phút sau thì đã đến trường. Cậu vào lớp và cũng chỉ gục xuống bàn mà ngủ. Trống vào học vang lên cậu cũng chỉ biết đi xuống xếp hàng. Sau đó thì lại là 1 buổi chào cờ nhàm chán.

Trong lớp, cậu thẫn thờ nhìn anh giảng bài. Anh thì nhìn cậu có vẻ cũng chảng còn tý sức sống nào nhưng lần này anh cũng chẳng tinh ý để phát hiện ra điểm bất thường ở cậu. Ra chơi cậu cũng chỉ mệt mỏi nằm gục ngay trên bàn. Điều này làm Quillen thấy lạ vì bình thường ra chơi thì cậu sẽ biến mất 1 cách kì lạ hoặc sẽ đi cùng Snow mà nói về 1 chuyện gì đó mà không ai biết cả.

Anh cũng chỉ nghĩ rằng chắc là do hôm qua cậu lại thức đêm đây nên cũng chỉ đi khỏi lớp mà chẳng nghĩ gì. Bỗng chốc đầu anh lại xuất hiện về cái đêm hôm đó. Cái đêm mà cậu nói thích anh. Biết rằng đó chỉ là cậu nói trong lúc say nhưng anh vẫn nghĩ về câu nói đó.Nếu nó mà là thật thì anh nên đối diện với nó như thế nào đây? 
"..."
Tiếng trống vào lớp lại vang lên thêm 1 lần nữa. Cậu lại tiếp tục mệt mỏi ngồi dậy cố gắng nghe giảng bởi vì đây là tiết của anh mà cậu không muốn tạo ấn tượng xấu về mình cho anh.

---Tua---

Đến giờ ra về, cậu mệt mỏi cất sách vào cặp sau đó bước ra khỏi lớp. Đi ra ngoài và khoá cửa lớp thì cậu chợt nhìn thấy anh đang đứng ở hành lang. What, anh đứng đây từ khi nào mà sao cậu không biết dzậy?(Đến tui còn không biết chả là-_-).

"Hôm nay em bị sao mà mặt mũi trông bơ phờ phờ vậy?"-anh chặn đường cậu hỏi.

"Dạ có sao đou thầy, em rất bình thừơng mà thâỳ."-.Cậu gãi đâu nói, cố tỏ ra là mình ổn để không ai phải lo lắng cả.

"Nói thật đi!"-Anh đè sát tường và nói.

"Dạ ...."-Cậu đỏ mặt mhư trái cà chua và nói...

"Sao nào..."-2 người như đang thử thách sự kiên nhẫn của con au:)))

"2 người đang làm gì vậy..."-1 cô gái lên tiếng.

2 người quay sang thì nhận ra đó là Snow. Thấy thế Yorn liền đẩy Quillen ra và chạy tới chỗ Snow. Tuy rằng lực rất yếu ớt vì cậu đang bị ốm nhưng vẫn thành công đẩy được anh ra.

"Không phải như chị nghĩ đou mà Snow."-Cậu cố gắng giải thích.

"Không sao đou chị hiểu mà. Em xin phép thầy cho Yorn ngày mai được nghỉ vì em ấy đang bị ốm ạ."Snow lễ phép cúi đầu.

"Ờm...ừ..."-Anh cũng chẳng biết nói gì nữa nhưng giờ anh đã biết lý do tại sao hôm nay Yorn lại kì lạ như thế rồi.

"Về thôi Yorn, em làm chị hơi lo lắng đó."-Nói rồi cô bế Yorn lên theo kiểu công chúa khiến cho ai đó có 1 cảm xúc kì lạ....Ghen chăng...

"Thả em xuống, chị Snow. Em có chân tự đi được ."Cậu nói nhưng cũng chẳng phản kháng gì cả vì cậu biết dù cậu có không ốm đi chăng nữa thì sức của cậu cũng chẳng địch lại Snow .

"Thôi nào hoàng tử của tôi, em đang ốm thì cứ nằm trên tay chị đi, còn lại cả thế giới cứ để chị lo."-Snow cười tươi như hoa và nói.

"Em không phải là hoàng tử."-Yorn tức muốn hộc máu nói.

"Rồi rồi, mới trêu có tý mà đã xụ mặt ra rồi kìa. Em chào thầy em về ạ."-Snow nói tay vẫn bế Yorn.

"Ờm... ừ...2 em về nhà cẩn thận nha."- Anh cũng chẳng biết nói gì nữa vì chả lẽ giờ lại tự nhận là anh đang ghen.

"Em chào thầy ạ."-Nói rồi cô bế Yorn trên tay ra chiếc xe máy của mình để lại 1 con người nào đó đang ghen ở đằng sau. Bỗng cô cười 1 cách nham hiểm...

"..."

Sáng hôm sau, Yorn nghỉ học khiến 1 người nào đó cảm thấy nhạt nhẽo. Không thấy cái bóng hình đó kè kè bên cạnh để sai vặt khiến anh cảm thấy thật nhạt nhẽo. Cây hoa anh đào cũng vắng lạ thường. Mọi người thường tránh xa nó vì cho rằng cái cây này có lời nguyền rằng ai tới gần cái cây này sẽ bị ám và chết mất xác trong vòng một năm. Chỉ riêng Yorn là không thấy vậy. Cậu cảm giác rằng cây hoa anh đào này thật đẹp, đẹp 1 cách kì lạ, lạnh lùng. Một nơi yên tĩnh để có thể thư giãn và đọc sách...

"..."

Buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp nhưng lại không có bóng dáng cậu thì anh cũng chẳng thấy nó đẹp nữa. Nó chỉ đẹp khi có em....(Câu nói của anh trai tui khi đi ngắm hoàng hôn cùng người tình bé nhỏ.)

Nơi mà anh gặp cậu là ở đou nhỉ, lần đầu nhìn thấy cậu ở nơi sân trường anh đã có cảm giác quen thuộc đến kì lạ rồi....

(Đâu ai biết rằng tui đã ngồi viết chap này khi đợi thầy gửi link google meet đou nhờ:)) )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro