Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yorn này, cả băng nhóm đó băt nạt em đúng không? Thế em không có bất kì hình phạt hay điều gì muốn nói với các trò ấy hả?"-Nàng Rouie vừa xoay chiếc bút vừa nói. 
"CÔ...."-Mẹ Butterfly hét lên rồi chợt dừng lại.
"Shh, xin bà trật tự thưa bà Yuly ."-Tel'annas cũng bắt đầu công kích. (Mịa hết tên rồi:)) )
Cứ thử tưởng tượng cảnh diễn ra trong phòng đó như mấy phim cung đấu đi....
"Em không muốn trừng phạt ai hết.Em chỉ muốn những bạn ấy không tới làm phiền em nữa thôi ạ." -Yorn nâng nhẹ gọng kính lên và nói.
"Đó là tất cả ư?"-Rouie nhìn cậu đầy chán nản.
"Vâng ạ"-Cậu nhẹ nhàng đáp
"..."
Cả căn phòng như chìm trong sự im lặng. Sau đó cậu nhận được lời xin lỗi từ họ, cậu vui vẻ nở nụ cười và bỏ qua tất cả và đi về lớp trước khi hết giờ giải lao.
Những tiết học nhạt nhẽo lại cứ thế trôi qua.
Trưa hôm đó, cậu phải bôi thuốc lên vết thương ở phần trán. Mỗi lần đụng vào nó cậu đau chỉ muốn hét lên. Ôi chúa ơi, gì mà đau thế?-Cậu thầm nghĩ rồi xoa trán mình.
Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, ngoái đầu lại thì cậu lại nhìn thấy ông thầy của mình. Mở cửa, bước vào, anh nhìn thấy cảnh tượng trươc mắt lại cảm thấy đau lòng.
"Vết thương của cậu vẫn chưa lành nổi."-Anh tiến lại gần và nói.
Cậu cũng chỉ biết ngồi im để cậu quan sát vết thương.Sau đó anh lấy từ trong cặp ra 1 sấp giấy và đưa cho cậu.
"Chiều nay cậu phát bài cho lớp và giữ trật tự lớp giúp tôi nhé. Chiều tôi đi họp nên có thể tôi vào trễ hoặc vắng , cậu giữ trật tự lớp thay tôi nha."-Anh nói cùng với ánh mắt trìu mến. Anh định hỏi cậu về cô gái hôm trước nhưng lại ngại. Thực tế là do tác giả không cho phép :))).
Có 1 cô gái với đôi mắt khác màu ở bên ngoài thấy tất cả thì chợt nở 1 nụ cười nhạt:"2 người vẫn chưa tiến triển tý nào, chán ghia ý.". Tự nói với mình 1 câu rồi cô nhảy sang cành cây khác chạy đi. Anh thấy ở ngoài cửa sổ có tiếng động thì nhìn ra thử nhưng cô đã chạy mất rồi. Anh cảm thấy kì lạ nhưng kệ mịa nó đi. Anh tạm biệt cậu rồi đi mất. Đúng lúc này Snow bước vào.
"..."
Hai người nói chuyện 1 lúc lâu, hết mịa giờ nghỉ trưa. Cô còn chu đáo mua cho Yorn 1 phần cơm trưa nữa. Snow là 1 đàn chị của Yorn học lớp 12(Còn lại thì đọc đi là biết.). Snow đang giúp Yorn dọn dẹp đống đồ thì thấy 1 tệp tài liệu.
"Yorn ơi, cái cặp tài liệu này là của ai vậy."-Snow giả vờ ngây thơ hỏi nhưng thực tế là cô đã biết cái tệp tài liệu đó là của Quillen từ lẩu từ lâu rồi.
"À, cái đó chắc là của thầy Quillen đó chị, để đó tý nữa em đi đưa cho thầy ấy.-Yorn ngây thơ nói mà đâu biết rằng mọi chuyện đều do Snow sắp đặt.
"Tý nữa cái gì mà tý nữa, thôi đi nhanh lên không thầy đi họp giờ."-Snow thúc giục.
"Vâng ạ."-Yorn ôm tệp tài liệu và chạy đi để lại Snow đang tự cười 1 mình:))).
Thực tế tệp tài liệu đó là do Snow đã chôm của anh lúc anh không để ý.Còn lại các pác tự suy diễn nha.
Ở 1 nơi nào đó thì anh đang cực kì hoang mang vì khi chỉ còn 15 phút nữa là diễn ra cuộc họp nhưng không thấy cái tệp tài liệu ở đâu. Lục tìm các ngăn bàn, tủ tài liệu quan trọng đều không thấy(Thấy thế ếu naò được :)).). Tại sao tất cả mọi chuyện xui xẻo đều xảy ra vào phút cuối thế này. Đang loay hoay tìm thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Mời vào!"-Anh nói trong khi đang dọn dẹp đống giấy tờ khác nhau. 
"Chào thầy, em đến đây để trả lại cái này ạ."-Cậu nói và đưa tệp tài liệu cho anh.
"Ôi trời, cảm ơn cậu, đúng lúc tôi đang tìm nó đây này,Thiên thần hộ mệnh của tôi, aaaaahh."-Anh nói nở 1 nụ cười và nhanh chóng rời đi.(7 từ cuối là thằng Quill nghĩ trong đầu nha:))).)
"Dạ vâng ạ."-Cậu nói.
Cậu cứ đứng chôn chân tại đó . Cậu cứ nghĩ về nụ cười đó, nụ cười mà đã khiến cậu say mê từ lần gặp đầu tiên.
*Reng,reng,reng*~Tiếng chuông vào học vang lên và kéo cậu khỏi cơn mơ~
"...."
End chap 8 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro