Những bức thư tình nói rằng anh yêu em của thẩm dục luân ( p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

61. Đem thói quen trong cuộc sống của em trở thành của mình,
Theo giờ giấc và quỹ đạo của em,
Theo cả thói quen sinh hoạt của em,
Và rồi sau này sẽ có vô số lần tình cờ,
Anh biến cuộc sống của mình giống như của em.
62. Những năm tháng thầm mến em anh cứ thế cố gắng vượt qua,
Nếu như có thể quay ngược thời gian.
Anh vẫn muốn thầm mến em như lúc đó, em xứng đáng với sự thầm mến ấy.
63. Em không cần tin thần,
Thần cũng không yêu em như anh.
Em cũng không cần tìm thần hộ mệnh,
Anh chích là Vishnu* của riêng em.
* Vishnu: là thần hộ mệnh trong ấn độ giáo
64. Sứ mạng của anh,
Là trong những năm tháng ngắn ngủi của của cuộc đời mình
Dốc hết tất cả tình cảm của bản thân trao cho em,
Hoá thành tro tàn,
Nở thành đoá hoa hồng tặng em.
65. Rất thích mượn đồ vật này nọ của em,
Cũng không trả lại,
Đời này anh mượn em rất rất nhiều thứ
Không phải là không muốn trả lại cho em
Mà chỉ có như vậy,
Thì thế giới của anh và em mới có thể liên quan đến nhau.
66. Khoảng thời gian không có em bầu bạn bên cạnh
Tất cả đều vô nghĩa, tù túng và hư ảo.
Bởi vì không có em ở đây
Ngày tốt cảnh đẹp cũng chỉ có mình anh ngẩn ngơ ở đấy.
Muốn tỏ tình với em, nhưng lại muốn chờ đợi thời cơ thích hợp hơn nữa,
Không ngừng tự mình mâu thuẫn
Bởi anh sợ lúc tỏ tình lại không thể bày tỏ hết được những gì trong lòng mình.
67. Tôi: " Để anh giả vờ thích em, xem nó như thế nào nhé!
Em : " Nếu như thích mà có thể giả vờ, vậy đổi thành em thích anh thì thật tốt.
Tôi: " Chúng ta cùng  giả vờ thích nhau đi"
Em: Nếu như không thích có thể giả vờ, chúng ta giả vờ không thích nhau là tốt nhất.
68. Không cần chú ý đến thái độ của người khác,
Tình cảm là chuyện của hai người,
Thượng đế đã an bài cho hai ta gặp nhau
Anh vì em dốc hết tất cả dũng khí của cả thế giới
Trách nhiệm của em là chỉ cần chấp nhận anh.
69. Mặc dù hôm nay em lại từ chối em lần nữa,
Nhưng em hãy nhớ kĩ,
Rồi một ngày nào đó em sẽ nhớ đến ngày hôm nay.
70. Bây giờ ngẫm lại,
Đời anh thật là tầm thường,
Toàn bộ quyết tâm của anh đều dùng vào việc thích em,
Trừ việc này ra,
Hình như cái gì anh cũng không làm được.
71. Thử kịch liệt lên tí xem nào,
Em chỉ có thế thôi sao?
Xem ra, em vẫn không hiểu anh thích em nhiều chừng nào.
72. Đêm khuya, trong KTV giọng nói đã khản đặc,
Không biết là vì hát quá nhiều hay là do uống quá nhiều rượu.
Nửa đêm, bỗng nhiên muốn gọi điện cho em,
Sau khi điện thoại thông, em chẳng nghe rõ được anh đang nói cái gì
Rốt cuộc ,nhân lúc này mà nói với em
Trước kia anh vẫn không dám nói với em
Rõ ràng rất muốn nói anh thích em,
Anh nghe được mình nói- Anh thích em
Điều này cũng khiến cho anh giật mình,
Đã quên mất, trước cuộc điện thoại này,
Anh đã ẩn nhẫn biết bao nhiêu ngày tháng.
73. Mất đi em ,anh sẽ ra sao,
Có thể sống, chỉ là không còn biết sợ hãi nữa.
74. Anh hận sự độc chiếm của mình,
Nhưng lại càng hận hơn khi anh không thể chiếm lấy được em,
Anh hận sự kiềm chế của mình,
Nhưng lại càng hận hơn khi anh không kiềm chế được em
Anh hận sự khao khát chinh phục của mình,
Nhưng lại càng hận hơn khi anh không thể chinh phục được em,
Có đôi khi anh thật ghét em,
Nhưng thật ra là vì anh quá thích em mà thôi.
75. Trên thế giới này chuyện đáng tiếc nhất là,
Để có thể gặp được em,
Anh đã dùng hết vận may của cả một đời,
Sẽ không còn vận may nào khác khiến em thích anh nữa.
76. Anh yêu em, yêu đến mức không thể nghe được bản tình ca nào nữa.
77. Lúc ấy gữa anh và em,
Ít ra chúng ta đã từng yêu một người - là em,
Dựa vào việc chúng ta đều yêu em chứ không phải yêu anh,
Ít ra chúng ta vẫn có tiếng nói chung,
Cho nên em không thể cho rằng giữa hai ta chưa từng xảy ra cái gì đáng để nói
Thế giới này nào có nhiều lần gặp gỡ nhiều thế, đúng không?
Mỗi một lần em gặp phải anh
Anh đã phải chờ đợi từ trước đó rất nhiều giờ rồi.
78. Thế giới này nào có nhiều lần gặp gỡ như thế đúng không?
Mỗi lần trong lúc em lựa chọn món đồ gì đó,
Anh đã tiết kiệm từ trước đó rất lâu rồi.
79. Em ngã bệnh,
Suốt đêm anh không dám ngủ,
Nửa đêm ngủ gật,
Vừa tỉnh lại, liền sờ đầu em,
Vẫn cứ sốt cao không hạ,
Anh vội vàng đi mua thuốc cho em,
Trên đường mua thuốc trở về,
Trời vừa rét, vừa lạnh
Bỗng một giây,
Anh đột nhiên hiểu được anh đã yêu em sắp phát điên rồi,
Bởi vì hai tiếng trước anh đã mua cho em đúng ngay đơn thuốc đó.
80. Trước đây anh không thích ăn cơm,
Nhưng thấy em thích ăn
Anh liền nói anh chỉ ăn cơm thôi,
Thật ra anh cũng không ăn cay được,
Là vì em,
Anh mới nói mình là người không ăn cay không vui.
Mỗi lần thức khuya,
Hôm sau anh sẽ sống không bằng chết,
Chỉ là vì em thường mất ngủ,
Vừa vặn anh cũng bị chứng mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro