Về một chuyện tình mãi mãi dở dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÒN TUỔI NÀO CHO EM

§
" Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay...
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may "

Có lẽ trong mọi người Sài Gòn là thứ đắt đỏ nhất. Nhưng trong tôi, Sài Gòn là những gì để tưởng niệm về cậu chuyện tình dở dang của riêng mình.

Nhớ lúc đó, tôi mới đặt chân lên Sài Gòn, đó là cái thời miền nam mới được giải phóng. Từ hồi còn nhỏ, tôi thường nghe ba má kể về Sài Gòn. Lúc đó, tôi mê lắm, còn ước sau này được lên đây học nữa.

Thế là tôi đi lên đây học thật. Đến bây giờ nghĩ lại, một chàng sinh viên đại học y khoa như tôi lại trốn học để đi hát ở những phòng trà hay chỉ là trốn học để ngồi sáng tác vu vơ.

Đúng là tuổi trẻ!

Chính Sài Gòn đã cho tôi nhận ra đâu là đam mê của mình. Hoá ra tôi không thích cầm dao mổ xẻ mà là thích cầm cây đàn, ngồi sáng tác những bản nhạc mà tôi xem đó là bất hủ cho riêng mình.

Nhưng dù sao thì tôi vẫn không bỏ học. Vì tôi biết ba má đặt niềm tin ở tôi rất nhiều.

Sài Gòn là nơi tôi có cảm hứng sáng tác nên những bản tình ca. Và Sài Gòn là nơi tôi gặp được em - cô nữ sinh Sài Thành với chiếc áo dài trắng tinh khôi.

Lần đầu tôi gặp em là vào năm em 15 tuổi, còn tôi đã chập chững 24. Đó là một chiều thu, tôi vừa mới đi học về liền cũng đám bạn cùng nhau đàn hát trước cổng Bưu điện thành phố.

" Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu thương "

Tôi vô tình nhìn thấy em đang đứng ở một góc cùng những cô bạn cùng trang lứa. Nhìn em có vẻ nổi bật hơn hẳn. Tôi đột nhiên bị thu hút bởi nụ cười của em. Em từ từ đi sang phía tôi rụt rè nói, " Anh ơi, bài này tên gì vậy ạ? "

Lúc đó, tôi lúng túng trả lời," Niệm khúc cuối, là niệm khúc cuối "

Em nở nụ cười," Nó hay quá, lần đầu tiên em được nghe "

Lần đầu tiên tôi gặp em, lần đầu tiên được em khen về nhạc phẩm của mình.

Từ lần đó, mỗi khi tan học về thì em liền ra xem tôi hát, có hôm tôi lại tình cờ thấy em đến phòng trà nơi tôi biểu diễn.

Hôm nọ, em vẫn như mọi khi tan học về liền đến trước cổng bưu điện. Em lại gần tôi, đưa cho tôi cây bút, " Anh ơi, em tặng anh "

Tôi ngạc nhiên," Sao lại tặng tôi? "

Em dúi thẳng cây bút vào trong tay tôi," Vì em ngưỡng mộ anh "

" À anh ơi, anh tên gì thế? "

Tôi thành thật trả lời," Tôi tên Quốc "

" Em họ Phác, tên Thái Anh ". Bổng em nở nụ cười, lúc ấy tim tôi đã đập chậm đi mấy nhịp.

Em tên Phác Thái Anh

Cái tên thật đẹp, đẹp như nụ cười của em, đẹp như ánh mắt của em và đẹp như con người của em.

Em rất thích hát và đặc biệt hơn là em thích tôi đàn cho em hát. Giọng hát của em thật trong trẻo khiến tôi cứ như đắm chìm vào trong giai điệu ấy. Em thường hay ngâm nga bài ca nhạc Nga " Triệu đoá hồng "

" Dưới ánh nắng, sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm "

Em tựa như những đoá hồng, em là một đoá hồng rực rỡ trong cuộc đời tôi.

§
" Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này "

Trong mắt tôi, Thái Anh vẫn là một cô gái còn quá nhỏ. Em mới chỉ là một thiếu nữ ở cái tuổi mới lớn. Em như một búp măng non đang vươn dậy. Thật vô tư và trong sáng. Còn tôi, tôi đã 24 tuổi rồi, tôi lớn hơn em rất nhiều.

Em còn biết bao mơ mộng của cái tuổi mới lớn của một cô thiếu nữ. Thế nhưng em lại dành cả một thời thanh xuân đó cho tôi.

" Em thích anh, anh Quốc "

" Tôi 24 tuổi còn em mới 16 thôi "

" Nhưng em mặc kệ, em thích anh "

Lúc ấy, tôi quả thật còn trẻ, chỉ là có một chút từng trải, suy nghĩ còn ngây ngô. Thế nên tôi đã nghe theo tiếng gọi của con tim. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã biết được mình không chỉ thích em mà còn là yêu em.

Em là một tiểu thư trâm anh thế phiệt còn tôi chỉ là một chàng nhạc sĩ không mấy khá giả.

Tôi cũng tự cảm thấy mình không xứng với em.

" Thái Anh càng lớn càng ra dáng thiếu nữ "

Em ngại ngùng bảo, " Anh Quốc đừng có trêu em nữa "

Em thật dễ thương.

Tôi lang thang một mình giữa đêm tối của chốn hoa lệ Sài Thành nghĩ về chuyện tình giữa mình và em.

Tôi mong sao cho em lớn nhanh một chút, dù chỉ một chút thôi. Tôi muốn san sẻ cho em một chút từng trải mà tôi đã đi qua. Vì em cứ mãi vô tư như thế khiến tôi càng thêm đau lòng.

Em rất thích những tác phẩm tôi sáng tác. Thái Anh còn chuẩn bị sẵn một cuốn vở chỉ để chép lời bài hát của tôi.

" Anh Quốc giỏi quá "

" Sau này không những anh sẽ trở thành một bác sĩ giỏi mà còn là một nhạc sĩ tài năng "

Và còn là một gã trồng cây si vì em.

Đến giờ nghĩ lại, Điền Chính Quốc của những năm đó thật sự đã sống hết mình vì tình yêu dành cho một nữ sinh.

Cô nữ sinh Phác Thái Anh cũng đã dành cả tuổi trẻ của mình cho một chàng nhạc sĩ si tình.

Em quay sang nhìn tôi," anh Quốc, đừng rời xa em nhé "

Tôi đưa tay vút mái tóc em," anh sẽ không bao giờ rời xa em "

Những ngày tháng ấy là những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời tôi và có lẻ cũng là của cuộc đời em. Tôi đưa em đi khắp nơi trên chiếc xe đạp đã cũ của mình. Tôi cùng em đi hết mọi nẻo đường Sài Thành.

Em đứng trước tượng đức mẹ, chấp tay cầu nguyện, " Con xin mẹ cho con và anh Quốc mãi ở bên nhau "

Tôi đã nói sẽ không bao giờ bỏ em ở lại.

Chỉ là Thái Anh bỏ tôi ở lại mà thôi.

§
" Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà "

" anh Quốc, em xin lỗi, em phải cùng gia đình đi định cư. "

" Vậy em có về không? "

" Em cũng không biết "

" Em vẫn sẽ gửi thư cho anh, anh nhé"

Tôi cầm tay, trao cho em lời hứa hẹn," Em chờ anh nhé! Rồi một ngày anh cũng sẽ đến Anh Quốc tìm em "

Năm đó em 19 tuổi còn tôi đã là một chàng nhạc sĩ gần 30 rồi.

Tôi và em yêu nhau 4 năm và rồi....

Và rồi em đi, em đi bỏ tôi ở lại giữa cái đất Sài Gòn này. Còn đâu là nhưng bản tình ca dành riêng tôi và em, hay là những buổi chiều cùng nhau hát vu vơ. Còn đâu....

Và từ đó, tôi và em yêu nhau qua những dòng thư

Em hay kể cho tôi về cuộc sống của em nơi đất khách với bao nhiêu điều mới lạ, về con người và cuộc sống ở Anh Quốc.

" Ở đây không giống như ở Sài Gòn, ở Sài Gòn có anh, ở đây không có anh"

Nhiều lúc, gã si tình như tôi lại khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc vì nhớ em, những lúc nhớ em, tôi chỉ đành đọc lại những dòng thư em gửi tôi và bức ảnh em mặc áo dài trắng.

Ôi cô thiếu nữ của tôi!

Đôi lúc cũng cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ. Tôi biết em ở Anh Quốc cũng đang ngày đêm nhớ mong tôi. Tôi không thể để em chờ đợi tôi trong vô vọng nữa. Đã đến lúc phải nói lời từ biệt.

" Thái Anh, xin cảm ơn vì bốn năm ròng rã nâng niu tình cảm của chúng ta. Cảm ơn em đã cho anh những giây phút tuyệt vời nhất của cuộc đời. Nhưng thật xin lỗi, em đừng đợi tôi nữa. Tạm biệt em. "

Tôi chúc em một đời an yên.

Phác Thái Anh đau lòng," Điền Chính Quốc, tại sao lại làm như vậy với em "

" Em chờ anh nhưng tại sao.... "

Từ đó, tôi không còn nhận được những lá thư nhớ mong từ em nữa.

Mãi đến 7 năm sau, khi đó tôi đã là một người đàn ông gần 40. Tôi khi quyết định nói chia tay em thì cũng đã không còn đụng đến cây đàn nữa. Tôi đã từ bỏ giấc mơ làm nhạc sĩ để tập trung cho nghề Y. Vì mỗi khi chạm đến cây đàn là tôi lại nhớ đến nụ cười của em, nhớ đến giọng hát ngọt ngào của em.

Em gửi cho tôi một lá thư, nội dung của bức thư nói về cuộc sống hiện tại của em và chồng mới cưới.

" Chào anh Quốc, không biết mấy năm qua cuộc sống của anh thế nào chứ còn em tốt lắm anh. Em đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chồng em, anh ấy yêu thương em lắm. Cuộc sống ở bên này của bọn em đã đỡ vất vả hơn nhiều rồi anh ạ... "

Em lấy chồng rồi, còn tôi vẫn ở như vậy.

Vì tôi mãi không quên được em.

§
" Ôi buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà "

Sài Gòn đã để lại trong tôi những kỷ niệm buồn vui, để lại trong tôi nhưng cảm xúc khó tả vào những ngày mưa rào hay những ngày nắng oi ả.

Sài Gòn những năm tháng ấy có tôi và có em.

Nhưng Sài Gòn hiện tại chỉ còn mình tôi.

Sau này tôi mới biết, hoá ra em vẫn còn nhớ mãi không quên mối tình đầu của mình. Mối tình đó đối với em là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời em.

Phác Thái Anh, người con gái với mái tóc dài cùng với nụ cười trong sáng đã làm tôi say mê cả cuộc đời.

Một hôm, tôi đang ngồi chăm chú đọc tờ báo thì bỗng nhận được một cuộc gọi, " Dạ chào chú, chú có phải là chú Quốc không ạ? "

" Phải là chú, có chuyện gì không cháu? "

" Cháu vừa về Việt Nam, cháu có lá thư này muốn gửi cho chú "

Đó là con gái của em, con bé có nét y hệt em từ ánh mắt đến nụ cười. Nhìn con bé, tôi cứ nhớ đến cô bé Phác Thái Anh ngày xưa. Con bé đưa cho tôi lá thư em đã chấp bút viết vào những năm tháng cuối đời.

Đến cuối đời, người em nhớ đến vẫn là Điền Chính Quốc.

" Những ngày cuối đời, mẹ con vẫn luôn nhắc đễn chú "

" Mẹ con dặn sau này có dịp, chắc chắn phải tận tay trao lá thư này giúp mẹ "

" Chú Quốc, nếu chú có dịp thì hãy sang thăm mẹ con nhé. Mẹ con đợi chú cũng lâu rồi "

Trong lá thư em viết:

" London, Anh Quốc vào những ngày cuối cùng của cuộc đời Thái Anh.

Có lẻ lúc anh nhận được lá thư này thì em đã về với chúa rồi. Em đã cố gắng chống chọi với căn bệnh quái ác một thời gian dài. Nhưng có lẻ em nên nghỉ ngơi rồi anh ạ.

Thái Anh của những giây phút này vẫn luôn nhớ đến anh Chính Quốc. Nỗi nhớ ấy đã kéo dài suốt 30 năm cuộc đời em. Em cứ nghĩ mình sẽ quên được anh nhưng không ngờ quên anh lại khó đến thế.

Thái Anh của Chính Quốc vẫn nhớ

Em vẫn còn nhớ như in những bài tình ca anh viết riêng tặng em. Hay những buổi chiều cùng nhau hát ca. Sài Gòn đối với em rất quan trọng vì nơi đó anh - Điền Chính Quốc.

Giờ đây, khi Thái Anh không còn trên cõi đời này, anh Quốc vẫn phải sống tốt nhé. Sài Gòn của hiện tại chắc khác mấy mươi năm trước lắm anh ha? Chắc không còn những chiếc xe cổ, không còn những tà áo dài bay bay.

Và chắc hẳn không còn Chính Quốc và Thái Anh của ngày xưa.

Gửi anh
London, ngày mưa không dứt
Thái Anh

Tái bút:
Em thương anh Quốc. "

Thái Anh

Thái Anh của tôi

Tôi thương em

Trong tấm ảnh của con bé gửi đến tôi đó là một người phụ nữ có mái tóc dài đang cười. Tôi nhận ra đó là em. Thời gian vẫn không xoá nhoà đi những đường nét xinh đẹp của em ngày xưa.

Và cảm ơn em vì đã cho tôi được nghe lại một lần nữa giọng hát của em.

" Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em "

Trong đoạn phim, em vẫn đẹp như ngày nào nhưng mắt em lại có chút đượm buồn," Anh Quốc, anh còn nhớ bài hát này không? Nhờ có bài hát này ta mới quen được nhau!"

Mắt em rưng rưng lệ," Anh mãi là mối tình đầu mà em nhớ mong và yêu thương nhất "

Em đừng khóc, tôi đau lắm.

Con bé rưng rưng lệ bảo, " Bài hát này lúc bé mẹ thường hay hát cho cháu nghe lắm đấy chú "

Tôi hỏi, " Ba cháu đâu? "

Con bé lắc đầu đáp, " Ba mẹ cháu ly hôn từ lúc cháu mới 5 tuổi, đến giờ cháu vẫn không biết ông ấy ở đâu. "

Con bé lại nói, " Hai người họ không hề yêu nhau, ly hôn chính là một sự giải thoát "

" Vì mẹ cháu cả đời này chỉ yêu mình chú "

Cả đời này Phác Thái Anh chỉ yêu mình tôi.

§
" Xin mây xe thêm màu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ..."

Trái tim tôi giờ đây như bị ai đó xé thành trăm mảnh. Tôi đau lòng cho em, đau lòng cho mối tình dở dang của đôi mình.

Tôi quyết định phải bay đến London nơi em an nghỉ để thăm cô gái năm xưa. Trên bia đá, em vẫn đẹp như ngày nào.

Tôi đưa tay sờ lên di ảnh của em, nước mắt tôi không kìm được mà cứ rơi, " Thái Anh, anh đến rồi, Chính Quốc của em đến rồi. "

" Vì sao em lại không quên anh đi? Tại sao lại để mình đâu khổ như vậy?"

Tôi không đáng để em chờ

Tôi thực hiện được lời hứa đến tìm em rồi

Nhưng...không thấy em đâu.

Con bé đưa cho tôi một món đồ, " Cháu tìm được chiếc móc khoá này trong di vật của mẹ cháu. Cháu nghĩ có lẻ nên đưa cho chú "

Chiếc móc khoá hình nốt nhạc ấy....

Đó là món quá đầu tiên tôi tặng cho em. Hoá ra em vẫn nâng niu nó như báu vật.

Điền Chính Quốc tôi đã phụ em, tôi thật sự rất đáng trách.

Đó là London vào một ngày nắng đẹp.

Nơi Anh Quốc ngày xưa chỉ có mỗi Thái Anh. Nhưng Anh Quốc ngày nay chỉ có mình tôi.

Còn em đâu rồi?

Sài Gòn ngày xưa là những kỷ niệm của đôi ta. Sài Gòn giờ đây là nơi tôi gửi gắm niềm luyến tiếc về mối tình không trọn vẹn giữa Điền Chính Quốc và Phác Thái Anh.

Ôi còn tuổi nào cho em!

Phác Thái Anh sẽ mãi là cô thiếu nữ 16 tuổi trong sáng của tôi.

Em sẽ mãi là cô nữ sinh với tà áo dài trắng bay bay giữa phố thị đông người.

Em sẽ mãi là cô bé tôi thương.

Phác Thái Anh.

Sài Gòn nơi tôi thương em
anh Quốc của Thái Anh
Gửi em cô thiếu nữ của tôi






☘︎︎bellesrosie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro