mình không về với cha con anh vậy mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THƯƠNG

§
Em gái Gia Long của tôi ơi
Dù có đi đâu bốn phưong trời
Xin em nhớ giữ hồn xưa nhé
Danh tiếng Gia Long đã một thời ..

- Người Gia Long -

hồi còn nhỏ, cái thời chưa giải phóng, mỗi lần đi học về, tôi sẽ chạy ngay đến tiệm của ba, ngồi một góc làm bài tập và xem ba khám bệnh. ba tôi là một đốc tờ đó, tôi ngưỡng mộ ông ấy lắm, càng ngưỡng mộ má tôi hơn nữa vì có một người như ông ấy làm chồng.

chắc hẳn lúc má còn sống, tôi nghĩ má nhất định sẽ rất hạnh phúc.

má tôi mất từ khi tôi vừa lên bốn, thế nên ba rơi vào tình cảnh gà trống nuôi con. đến giờ tôi mới nhận ra, cái lần má đi chợ về mua bánh cho tôi là lần cuối tôi được gặp má rồi.

má tôi gặp nạn trong một vụ nổ bom trên đường từ quê ngoại lên lại thành phố. lúc má mới mất, tôi chưa hiểu chuyện, thấy má đi mấy ngày chưa về thì cứ nằng nặc đòi má, ba chỉ nói rằng: " má đi thăm bà ngoại mấy ngày nữa má về".

nhưng má không về nữa rồi!

tôi thường hay thấy ba ngồi trầm ngâm trước hiên nhà, trên tay là điếu thuốc đang hút dở, trước mắt là một khoảng khói mờ mờ. cũng có đôi lúc tôi thấy ba bước trên phòng thờ tổ tiên xuống với đôi mắt đỏ ửng.

anh thay mình làm được mà mình, mình yên tâm nha mình

tôi bước đến ôm chân ba ngẩng đầu lên hỏi," ba ơi ba khóc hả ba? "

ba xoa đầu tôi rồi nở nụ cười, " không, ba bị cay mắt thôi "

sau đó tôi lớn hơn một chút, bắt đầu hiểu chuyện hơn. có lần tôi vừa đi học về, vô tình nghe được ba đang nói chuyện với bà sáu hàng xóm.

" con bé Yên nó vẫn chưa biết rằng má nó đi rồi sao "

ba tôi lắc đầu, " dạ chưa, con sợ con bé sẽ không chịu được cú sốc "

" cũng đến lúc phải nói rồi "

" dạ vâng "

" mà Quốc này, con cứ ở vậy mà nuôi con gái sao? hay là tìm người nào thương để phụ con lo cho nó "

ba tôi lại lắc đầu, từ trong túi lấy ra một tấm hình, tôi không rõ trên tấm hình đó có gì, chỉ thấy được ngón tay của ba đang vân vê nó, " con đã hứa với Thái Anh đời này chỉ yêu mình cô ấy "

anh sẽ không phụ em

" được rồi "

" nghĩ lại càng thấy thương con bé, xinh đẹp giỏi giang, lại được cái tính tình hiền lành, vậy mà... "

" vậy mà vợ con đi sớm quá, cô ấy còn chưa được nhìn thấy con gái đi học " rồi ba tôi nhìn về phía cửa sổ cười khổ, im lặng không nói gì.

" dì xin lỗi "

" không sao đâu, con bóc thuốc cho dì"

sau khi bà sáu về, tôi mới chậm chạp bước vô nhà đi đến bàn ba tôi đang ngồi, nước mắt lưng tròng, tôi đến hỏi ba, " ba ơi, má mất rồi sao? "

ba năm đó, tôi không hề biết má mình mất. cứ mỗi lần nhớ má, tôi lại hỏi ba khi nào má về. có hôm tôi lại khóc vì không có má ở bên cạnh, ba lại nhẹ nhàng dỗ dành tôi. giọng ba có chút nghẹn ngào, " ngoan, má con sắp về rồi. "

ba xoa đầu tôi, nhìn tôi hồi lâu rồi gật đầu. lúc đó tôi mới biết được sự thật nên rất sốc, thế nên tôi khóc toáng lên và được ba ôm vào lòng.

" huhu, ba nói với con là má đi rồi má về mà ba, sao ba gạt con. "

" ba xin lỗi, ba xin lỗi."

" mỗi lần ba từ trên phòng thờ xuống là khóc vì nhớ má sao ba? "

" phải, ba nhớ má con lắm "

rất nhớ, thái anh, anh nhớ em lắm

" con cũng nhớ má "

cái ngày mà tôi biết má mình mất là trước ngày giỗ của má một ngày. nếu là tôi của mấy năm trước đó, khi thấy mấy dì nấu đồ ăn nhiều như vậy thì tôi sẽ nghĩ chắc là nhà có tiệc. nhưng đến năm bảy tuổi, tôi mới biết được rằng đó là giỗ má. hôm đó ba đưa tôi đi thăm mộ má, thắp nhang cho má, lúc đó tôi khóc không ngừng. còn ba vì thế mà cũng không kìm được nước mắt.

tôi biết tôi nhớ một, ba nhớ mười.

ba tôi có thói quen mỗi sáng sẽ ra hiên nhà nhâm nhi một cốc cà phê hay đôi lúc là một tách trà nóng. năm tôi mười ba tuổi tôi có tập tành dậy sớm theo ba, ngồi cạnh ba nghịch cây đàn guitar ba mua cho tôi. nói đến guitar thì lúc tôi đòi chơi, ba lập tức mua cho tôi cây mới, chứ nhất quyết không chịu đưa cây đàn của ba cho tôi. ngày ấy tôi thắc mắc nhưng giờ cũng biết được rằng cây đàn ấy chứa bao nhiêu kỷ niệm của ba và má, ba muốn giữ gìn nó thật kĩ.

mỗi lần ngồi với ba thì ba sẽ kể cho tôi nghe chuyện về má. tôi cứ hăng say mà nghe, còn ba vẫn cứ kể. kể hoài kể mãi vẫn không hết.

" thời con gái, má con đẹp lắm, biết bao nhiêu anh cua đó. "

ba có đưa cho tôi xem những tấm hình về má, tôi phải thốt lên rằng má rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của tôi. ba kể thời đó ba còn là một nam sinh của Petrus Ký, má là một nữ sinh Gia Long với chiếc áo dài trắng thướt tha. ba cười rồi nói má tôi ngày xưa giỏi lắm, chẳng những thông thạo tiếng anh mà còn tiếng pháp nữa đấy.

thời đó, ai mà không biết đến câu nói " trai Petrus Ký, gái Gia Long". nam sinh Petrus không ai là không muốn được " mần quen " với nữ sinh Gia Long cả. ngày đó ba tôi nhát gái lắm, thấy gái đến gần là bỏ chạy tám mét. nhưng nào ai biết được ba lại bị má thu phục chứ.

" lần đầu tiên ba gặp má là vào mùa xuân, lúc đó cũng gần tết rồi. mùa xuân tới là mỗi trường sẽ làm báo xuân rồi đi bán dạo ở bên trường bạn. ba được phân công đến Gia Long, cái cảm giác khi mới bước vào trường rất là hồi hộp, đã vậy ba còn bị lạc đường nữa chứ "

và lúc đó ba bỗng gặp được má tôi, má chủ động dẫn ba ra phía cổng chính. ba nói khoảnh khắc đó má nở một nụ cười khiến ba không thể nào kìm lòng. từ lúc đó cứ mỗi giờ ra chơi, ba liền trèo tường sang Gia Long đưa thư tình cho má. cái thuở mới biết yêu mà, ai cũng phải một lần cúp học để đi gửi thư thôi.

" má con hồi đó khó lắm, biết bao nhiêu thư tình ba gửi đi thì má con lại trả về. "

anh Quốc, lá thư này em trả lại anh nè, lần sau anh đừng gửi nữa

Thái Anh, em đừng có trả lại mà

anh mau về đi, em còn phải đi học

này Thái Anh

" vậy khi nào má chịu ba vậy ba? "

" cái đó là chuyện của cả năm sau đó lận. lúc má con chịu ba còn nói ba dai như đĩa vậy "

Thái Anh à, em chịu anh đi mà, xin em đó

em không chịu là anh cứ đứng trước trường em la lên đó

anh khùng hả?

vậy em có chịu không?

rồi rồi rồi chịu được chưa?

anh ăn gì mà dai như đĩa vậy?

" nhưng má chịu rồi thì ông cậu con có chịu đâu. mỗi lần ba muốn rước má con đi chơi là phải canh lúc ông cậu đi vắng, ông cậu con khó lắm. "

" ông cậu cứ canh canh ngay trước cửa, thấy ba tới là cứ đuổi ba về. có lần ba còn bị ông cậu con rượt nữa "

" gian nan quá ba ha "

" ừm, khổ lắm "

này cậu định lừa cháu tôi phải không? biến về nhà nhanh lên

dạ không không đâu cậu, con tới rước Thái Anh đi uống nước thôi.

uống nước cái gì mà uống nước, mày tính lừa cháu tao phải không?

cậu ơi cậu, cậu đừng đánh ảnh nữa mà.

Thái Anh, con đi vào nhà cho cậu, không có đi đâu hết.

cậu bớt giận, giận là không đẹp trai nữa đâu.

ba nói rằng ba nhớ cái buổi hẹn hò đầu tiên, má mặc một chiếc váy màu hồng, tóc còn cài băng đô. ba trở má trên chiếc xe máy mượn của ông nội đi dạo quanh sài gòn, cùng nhau tới rạp rex coi phim.

anh Quốc, sao anh nhìn em vậy? mặt em dính gì sao?

à không, không có

chỉ có điều

sao ạ?

Thái Anh xinh quá

" nghĩ lại giờ cũng đã quá nhiều năm như vậy rồi "

" chẳng mấy chốc An Yên của ba sẽ phải đi lấy chồng "

" không đâu, con ở vậy với ba "

ba nói cái công cuộc rước má về dinh cũng gian nan không kém khi phải bước qua ải của ông ngoại tôi nữa. hôm ấy ba má tôi về quê ra mắt ông bà, đến nhà liền bị ông ngoại hành lên bờ xuống ruộng.

" ông ngoại con bắt ba đi hái dừa, chẻ củi, ngoại con còn kêu ba ra đồng bắt cá, không bắt được thì khỏi gả con gái cho. "

" trai thành phố mà, đó giờ có đụng vô mấy thứ đó đâu. nói chung là cũng khó khăn lắm con "

anh làm được không?

hay mình ra chợ mua rồi đem về đi

không được, như vậy tía em sẽ không chịu gả con gái cho anh đâu.

hay em phụ anh nhé?

em đứng yên đó, ai cho em xuống đây

em muốn giúp anh mà

không được, trẫm muốn nàng ngồi yên trên bờ.

anh đừng nói chuyện kiểu đó mà.

nói rồi, em ngồi yên. anh phải tự làm mới có thành ý

" vậy ba có làm được không ba? "

" đương nhiên là được chứ, không được là mất vợ đó con ", ba tôi cười.

" tối đó ông ngoại muốn ba uống rượu cùng. nhưng ba đó giờ không đụng tới cái đó, vừa mới 2 chén là say bí tỉ rồi "

trời ơi, không uống được thì đừng có cố

không được, như vậy thì anh mới có vợ.

thôi ông ơi, thằng bé chịu không nổi rồi. tha nó đi ông.

mới có hai chén đã xỉn rồi, cậu vậy sao tôi dám gã con gái cho.

bác ơi, một chén nữa đi bác

còn con được lắm bác.

" ngoại khó quá, vậy mà ba cũng vượt qua được. ba giỏi ghê "

" nhờ ngoại con mà tửu lượng của ba lên đó "

muốn cưới em như vậy sao?

phải, mục tiêu cả đời đấy

nhưng cuối cùng ngoại cũng thương, ngoại chịu gả con gái cho ba tôi. ba tôi kể lúc đó ba như muốn nhảy cẫng lên vậy. ba nói cái cảm giác lúc ấy khó tả lắm.

rồi bay tính khi nào cưới?

vậy tía cho tụi con cưới thiệt hả tía?

ai tía cậu?

à dạ con xin lỗi, tại con vui quá

vậy bác cho tụi con cưới thiệt hả bác?

không gả con gái cho thì cậu cứ ăn dầm nằm dề nhà tôi, đến lúc đó chỉ biết cạp đất mà ăn.

ngày ba má cưới, má tôi mặc một chiếc áo dài đỏ, tai đeo khuyên tai vàng. má đẹp lắm, má luôn luôn là người đẹp nhất trong lòng ba. ngày ấy, ba tới rước má, ba đã hứa với má rằng: " thái anh, cả đời này anh sẽ chỉ thương mình em ".

má ơi, ba thực hiên đúng lời hứa rồi má. cả đời này, ba chỉ thương má thôi.

Quốc ơi, anh muốn con trai hay con gái?

anh thích con gái

nhà anh chỉ có một mình anh là con trai đó.

ừ thì sao? em đừng có cổ hủ như thế chứ.

má anh sẽ không nói gì sao?

không, anh muốn con gái, chắc chắn con sẽ xinh đẹp y như em vậy.

vậy anh muốn đặt tên con gái là gì?

giao cho em

má đặt tôi tên là An Yên với ý nghĩa muốn tôi cả đời được bình an, yên ả. má muốn tôi lớn lên trong sự hạnh phúc khi có ba má ở bên cạnh. vậy mà...vậy mà má còn chưa thấy tôi cất bước đến trường thì đã đi rồi.

với vốn ngoại ngữ của mình, sau khi ra trường thì má được nhận vào làm phiên dịch cho một toà soạn báo nổi tiếng lúc bấy giờ. nghe ba kể, lúc má làm ai cũng khen má hết. sau khi lấy ba thì má nghỉ công việc ở toà soạn về chăm lo cho gia đình, hằng ngày sẽ ra tiệm thuốc phụ ba.

cái tiệm thuốc của ba là do hai người cùng nhau cố gắng mà có được. nghe ba kể ngày đó phải làm biết bao nhiêu việc để có được một căn nhà ở cái nơi đắt đỏ này. má tôi cũng không sợ khổ mà cứ đi theo ba tôi, nhờ có công của má tiệm thuốc nhà tôi ngày càng nổi tiếng.

em có hối hận khi cưới anh không?

sao lại nói như vậy?

khổ cho em quá

không sao, em quen rồi. mình cùng nhau cố gắng để sau này con được hạnh phúc được không anh?

được vì con, vì em, anh sẽ cố gắng.

chúng ta cùng nhau cố gắng

má chịu khổ vì ba, ba chịu khổ vì cuộc sống ấm no sau này. và hai người họ cùng nhau chịu khổ vì tôi.

hồi tôi ba tuổi, có lần thấy má đang ngồi may đồ liền tới hỏi má đang làm gì, má nhìn tôi cười, rồi nhéo má tôi. má nở nụ cười ngọt ngào với tôi, dịu dàng trả lởi, " má đang may áo cho ba"

" An Yên cũng muốn may áo cho ba, má chỉ con đi "

" được, đợi con lớn, má chỉ An Yên may "

nhưng giờ tôi lớn rồi, thế nhưng má lại chẳng còn đây nữa, chẳng còn ai chỉ tôi may áo nữa.

mỗi khi ba làm việc mệt nhọc, má sẽ ở kế bên làm nhiệm vụ xua tan những phiền muộn đó cho ba. lúc ba đang nghiên cứu để tạo ra loại thuốc mới, má sẽ ở bên rót trà. đôi lúc lại ngồi đọc cuốn sách tiếng pháp, vừa đọc vừa ngắm ba.

anh mệt lắm hả?

phải.

vậy lại đây em ôm một cái nè.

thoải mái không?

có, nhưng ôm thôi chưa đủ.

anh còn muốn gì nữa đây?

hôn nữa cơ.

chắc là ba tôi sẽ nhớ cái ôm của má, nhớ luôn cả nụ hôn của hai người.

đôi lúc tôi sẽ cảm thấy tủi thân ở cái tuổi mới lớn có nhiều suy nghĩ bồng bột. một hôm tôi đi học về liền nổi cáu với ba. tôi nói với ba rằng người ta bảo tôi là đồ không có má. ba tôi chỉ biết ngậm ngùi rồi bảo tôi đi rửa mặt ăn cơm.

" xin lỗi con "

tôi không hiểu vì sao ông ấy lại xin lỗi tôi, tôi nghĩ người phải xin lỗi là tôi mới đúng. đêm hôm đó, tôi xuống nhà lấy nước thì lại thấy ba ngồi ở phòng khách, nhìn vào tấm ảnh của mà nói chuyện.

" mình ơi, hôm nay con gái có nói bạn nó bảo nó là đồ không có má. anh không biết nói gì hết, chỉ biết xin lỗi nó thôi. anh có lỗi với con vì không bảo vệ được em, không cho nó được một gia đình hạnh phúc. "

" cái ngày đó, nếu như em không vì anh mà lên Sài Gòn gấp như vậy, chắc hẳn bây giờ sẽ khác "

" mình này, sao anh nhớ em quá "

" mà sao mình lại bỏ cha con anh đi vậy mình? "

" em còn nhớ chính quốc hay kè kè đi sau thái anh mỗi giờ tan trường không em? "

" lúc đó em khó quá cơ, cứ liên tục từ chối anh "

ba thở dài một tiếng," lâu quá anh chưa được ăn cơm em nấu rồi đó Thái Anh. "

cứ mỗi đêm, tôi lại thấy ba nói chuyện với tấm hình ba má chụp với nhau thời còn trẻ, cầm cây đàn hát những bài ca ngày xưa ba má cùng nhau hát. mỗi lần như thế, ba lại rơi nước mắt, tôi đứng ở sau nhà nhìn ba cũng xúc động mà lén khóc theo.

em đang làm gì vậy?

em đang xếp lại mấy cái vòng vàng, cất đi để mai mốt làm của hồi môn cho con.

cả gia tài của em có nhiêu đây thôi, em giao hết lại cho con bé.

còn lâu mà, sao em lo xa vậy?

phải chuẩn bị từ bây giờ đấy, lỡ lúc đó em đi rồi, không có cơ hội thì sao?

không được nói vậy nghe chưa?

em chắc chắn phải sống lâu hơn anh, có chết thì anh cũng sẽ chết trước em.

trước ngày tôi cưới, tôi lại thấy ba đi lên phòng thờ, thắp nhang cho má. ba nhìn di ảnh má rồi nói: " mình ơi, mai con gái đi lấy chồng rồi, vậy là nó cũng đến lúc phải xa gia đình này rồi. "

" em từng nói, em muốn thấy anh dẫn con gái bước vào lễ đường, em còn tưởng tượng cảnh mình trao của hồi môn cho con gái. anh sẽ thay em trao cho con bé và nói với con rằng đây là cả gia tài của má nó. "

" cái lúc mình mang bầu con, mình còn tưởng tượng cái cảnh lúc con tốt nghiệp đại học sẽ như thế nào. ngày hôm đó, con bé mặc chiếc áo cử nhân xinh đẹp lắm, đẹp như má nó vậy. "

" anh đã thay mình chăm sóc con gái trưởng thành rồi. mình thấy anh giỏi không? "

ngày ba đi, trên tay ba còn giữ nguyên lá thư tình đầu tiên của má gửi cho ba. nói đến thư thì ba má gửi cho nhau nhiều lắm, đếm không xuể. lúc trước có lần tôi dọn phòng ba đã vô tình thấy được lá thư cuối cùng của ba má. đó là lá thư má viết báo bình an trong khoảng thời gian về quê chăm bà ngoại đang bệnh.

Chính Quốc của em, em về tới nơi rồi nè. em đi rồi mấy ngày nữa em về, anh nhớ phải chăm cho con gái đó nha. khi cột tóc cho con bé nhớ phải nhẹ nhàng thôi nha, không thôi nó sẽ la toáng lên đấy. đến lúc đó thì chỉ có mình em mới dỗ được thôi.

....

vậy nha, nhớ lời em dặn đó, chính quốc của em ở nhà ngoan chờ em về nha.

thương Chính Quốc lắm, thương cả An Yên nữa.

ba vẫn ở đây, vẫn cứ ở đây đợi mà về, sẽ mãi mãi là như vậy. dù có trải qua một trăm năm, một ngàn năm đi chăng nữa, ba vẫn luôn chờ người mình thương. những lá thư cùng những tấm hình của má đều được ba cất giữ trong một chiếc rương nhỏ. trên chiếc rương có ghi dòng chữ " Thái Anh của tôi ".

tôi có thể hiểu được ba thương má đến mức nào. từ giây đầu tiên ba má gặp nhau, có lẻ ba đã xác định được đây là định mệnh của đời mình.

tôi không dùng từ " yêu " mà thay vào đó là từ " thương " vì tôi biết được rằng " thương " nó còn sâu đậm hơn " yêu " đến gấp mấy lần.

má tôi chắc hẳn rất thương ba nên mới quyết định bỏ đi công việc mình mơ ước, để đứng về phía sau ủng hộ người đàn ông của mình.

hôm nay tôi lại đến thăm ba má, hai người họ vẫn nở một nụ cười. tôi đưa tay sờ lên bia mộ bằng đá ngắm ba rồi lại ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp của má một thời. bỗng tôi phát hiện trên bia đá có một dòng chữ.

thương em, cô gái Gia Long của tôi

dù có trải qua bao nhiều năm đi chăng nữa, tình cảm của ba dành cho má vẫn còn như thuở ban đầu. má mãi là cô thiếu nữ tuổi trăng tròn trong lòng của ba, ba mãi là chàng thiếu niên mười bảy tuổi trong lòng má. họ mãi mãi ở trong lòng nhau. có lẻ chàng trai ấy đã gặp lại được định mệnh của đời mình rồi. và kiếp sau, chàng trai Petrus Ký sẽ lại đèo cô gái Gia Long đi khắp mọi nẻo đường Sài Thành.

ba chắc đã gặp được má rồi, phải không ba?

trên bia đá còn khắc dòng thơ:
thương lắm Gia Long một thời
một thời áo dài bay bay
tôi đưa em đi khắp trốn
nhớ quá em yêu của tôi

chàng trai Petrus của em




☘︎︎bellsrosie
mình cũng như điền chính quốc vậy, rất thương phác thái anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro